Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: ĐÃ LẤY GIỐNG PHẢI LẤY TÔI

GTNV
Nam chính Lục Đình Phong - 35t, trai già ế vợ. Là chủ tịch tập đoàn Dư Phong con trai thứ nhất của Lục Đình Chính. Khi bố anh ngã bệnh liền một tay anh tàn sát cả gia tộc đang nổi loạn, cùng thằng em trai là Lục Đình Minh hai người nắm lấy quyền uy tối thượng của gia tộc và tập đoàn Dư Phong. Không ai không nể sợ... Là ông chồng quốc dân nhưng lại mắc bệnh sạch sẽ. 

Nữ chính Kiều Giai Uyển - 22t con gái thất lạc Kiều gia bế nhầm, trớ trêu thay ông bà nhà cô lại yêu chiều cung phụng đứa con gái không phải ruột thịt gì mà khinh miệt cô, bố mẹ bị cướp ngay cả người thanh mai trúc mã cũng bị cướp mất. Sau đó bị bắt ép gả chồng nhưng không chấp nhận nên cô đã từ nữ tử nhu nhược biến thành nữ đại cường chống lại gia đình và cướp giống bỏ trốn lập nghiệp.

Nam phụ 1: Tiêu Mạc Phi - thanh mai trúc mã nữ chính con trai Tiêu gia
Nam phụ 2: Hàn Chính Thiên - bạn thân của nữ chính 
Nữ phụ 1: Kiều Gia Quyến - con nuôi bị bế nhầm của Kiều gia
Nữ phụ 2: Trang Linh Lan - con gái nhà Trang gia, kêu ngạo, không nể ai cả nhưng sau khi gặp Giai Uyển thì...
                            CHAP 1
Bên ngoài mưa ầm ã, trên hành lang của trường học, cô (Giai Uyển)  thấy anh (Mạc Phi) đang cùng đứa em chẳng phải họ hàng gì, hai người đang ôm lấy nhau. Tim cô bị đâm một nhát thật mạnh...
Khi cô 5 tuổi cô cùng anh nô đùa trên đồng ruộng nhỏ ở Thiên thôn. Anh đã bảo sau này sẽ cưới cô cơ mà... Sao lại thành ra như thế này... Tại sao?....

Dù biết anh đã thích Gia Quyến nhưng cô vẫn bám lấy anh trước nhiều lời chỉ trích của mọi người. Haha... Thật nực cười, cô gặp anh trước cơ mà.
Khi cô học lớp 11, anh 12, anh và Gia Quyến vẫn bên nhau, xem ra cô là kẻ thừa rồi...
Buổi sáng, anh hẹn Gia Quyến đi hẹn hò ở công Viên, anh cứ lo sợ cô lại cuốn lấy làm phiền hai người, nhưng không cô đã ra ngoài từ sớm... Hai người an tâm vui vẻ cùng đi chơi.
Đến nơi, anh và cô ta nhìn thấy cô đang đứng đợi đến lượt mua bánh crep, hai người cũng lại xếp hàng sau cô nhưng có vẻ là do cô không nhận ra chăng. Đến lượt, cô liền gọi hai cái bánh crep một là dâu, một là chocolate.

- Đây không phải là mùi vị anh thích ăn sao? Thì ra cô cố tình giả vờ...,Hừ thật phiền phức mà- Anh nghĩ, rồi lên tiếng
"Sau lúc nào em cũng bấm lấy lúc anh và Gia Quyến hẹn hò vậy? " 

"Anh, sao anh lại nói vậy với chị chứ"- Gia Quyến vô cùng đắc chí cười lạnh trong lòng nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra nhu mì ngoan ngoãn...
"Anh nói không đúng sao? Cô ấy cứ bám theo chúng ta, thật phiền phức"

Cô giật mình quay lại, sao lại gặp hai người ở đây chứ... Nhưng vừa hay bánh đã xong nên cô nhận bánh và trả tiền, cô xoay người lại tính bỏ đi nhưng anh lại nghĩ là cô mua bánh cho anh nên chuẩn bị dơ tay đón nhận thì... Chính Thiên bay đến kéo cô ra ngoài đứng kế bên Gia Quyến càu nhàu nói...
"Sau cậu mua lâu thế cơ chứ, tớ đã mua xong nước và đợi cậu nảy giờ đây này... "  

"Xin lỗi, tại chờ xếp hàng hơi lâu chứ bộ, tớ có muốn đâu!!! "

"Hừ, tiểu gia tha thứ cho cậu" 

Hai người bỏ đi trong nháy mắt trước sự ngơ ngác của Gia Quyến và Mạc Phi. Gì vậy, không phải cô luôn bám theo anh sao, sao hôm nay lại cùng người con trai khác vui vẻ cùng nhau rồi. Ha... như vậy không phải rất tốt sao không thể làm phiền anh cùng Quyến nhi bên nhau nữa.

Sau lần đó đã 2 tuần rồi cô không còn bám lấy anh và Gia Quyến nữa, tên Chính Thiên ấy cũng nhập học vào lớp cô, không những vậy hai người luôn bám dính lấy nhau như một cặp lại nói chỉ là bạn thân. Đúng vậy a, cô chỉ xem Chính Thiên là bạn thân cô vì bên Chính Thiên cô không cảm thấy buồn khi nhìn anh cùng Giai Quyến bên nhau, nhờ vậy cô cũng có lí do thoái thác tránh mặt anh đi. 

8h tối, cô vừa cùng Thiên đi ăn lẩu do đợt kiểm tra vừa rồi cô và Thiên đạt điểm tối đa. Vừa về tới nhà thấy cả nhà tụ tập có cả Mạc Phi mọi người thấy cô thì mừng rỡ.

"Giai Uyển con về rồi, tới đây nội có chuyện muốn nói với con"

Cô đi đến bên ông nội nhẹ nhàng ngồi xuống lắng nghe ông chuẩn bị nói, cô một tiếng "Vâng" nhỏ nhẹ.

"Giai Quyến thật ra thì nhà ta có hôn ước với một gia đình, con cũng sắp đến tuổi phải lấy chồng rồi" - ông nội từ tốn nói, vốn dĩ cuộc hôn nhân chính trị này sẽ để cho Gia Quyến nhưng hiện tại Giai Quyến cùng Mạc Phi lại cùng nhau ông làm sao nỡ lòng chia rẻ uyên ương dù sao Gia Quyến cũng là cháu gái ông...

"Gì cơ, ông nội ông vừa nói gì ông muốn con gả cho một người con không yêu thương? Một người con chưa từng gặp mặt sao? Con tuyệt đối không đồng ý!!!" - Cả người cô run bần bật, từ lúc cô trở về tới giờ chưa ai là thật lòng với cô cả còn muốn đem cả hạnh phúc sau này của cô ra đánh đổi? Cô vì Mạc Phi mới tìm mọi cách nhận lại gia đình này nhưng anh lại... Không cô không muốn... 

"Gia Uyển" - ba cô nhẹ nhàng gầm lên, mẹ cô liền tiếp lời ba cô dường như không muốn cô thật sự có được hạnh phúc

"Con không muốn cũng phải đồng ý, chúng ta nuôi con không phải để con tùy ý cải lại"- Mẹ cô nói ra câu này nghe sao thật nhẹ nhàng và đơn giản và dường như ý bà là cô không phải con gái do bà sinh ra...

Cô đứng dậy mặc kệ lời nói của mọi người chạy nhanh lên phòng chốt chặt cửa lại. Cô vừa nảy ra ý nghĩ táo bạo liền trang điểm thay đồ tất nhiên là lên đồ đi bar (nam chính của má sắp xuất hiện). Cô mặc một cái đầm body hai dây màu đỏ sậm làm nổi bậc lên làn da trắng nõn của cô, mang thêm một đôi giày cao gót đen bóng tôn lên cặp chân dài mềm mỏng như như nước, mái tóc đen dài đến thắt lưng, trang điểm theo kiểu chững chạc hơn. Hoàn tất, cô nhìn chính mình trong gương, ôi kìa khuôn mặt đẹp xảo quyệt, bo đì điện nước đầy đủ lỗi lõm tuyệt mĩ. Khuôn mặt này, haha lão nương sẽ đi quyến rũ đàn ông để xem các người còn muốn tôi cưới cái gã ấy không, lão nương đây thà đi kiếm trai trẻ mà chơi chứ không thèm cái ông bụng phệ gì đâu nhé. Nương ta quyết chí rồi cướp giống xong đồi tiền bỏ chạy....

Đôi lời của tác giả: 

Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên hi vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ mình. Chân thành cảm ơn ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro