Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Truyện  đã lỡ đánh mất nàng

     Chương 1

Không một ai biết lý do tại sao hắn bắt đầu ít nói hơn , lạnh lùng hệt như tảng băng di động ,  đến nỗi ta cũng phải tự hỏi hắn đã cười lần nào ? Và đã từng cười vì một vị cô nương  chưa ?

Có lẽ từ khi  lạnh lùng mà con người  ta lại có thể trở nên độc ác , lạnh lùng , vô tình và tàn nhẩn hơn chăng?

   Vì hắn trở nên tàn nhẫn , vô tình , không thương tiếc bất kì ai , nên đã làm cho nhiều  người câm hận hắn một nhiều hơn

    Trong cuộc sống của hắn , thấy ai chướng mắt hắn giết , thấy ai đối đầu với hắn thì kết cục vô cùng thê thảm , đụng tới hắn sẽ không còn đường sống .

    Ai cũng nói hắn bạc tình , dữ tợn như một tử thần đồi mạng , nhiều lời đồn hắn chưa từng biết yêu ai .

Nhưng sau cái vỏ bọc lạnh lùng chính là con người cô độc đến đáng thương ...làm sao không yêu chứ ? Dù gì hắn cũng là con người , cũng biết yêu ....Đúng thế hắn yêu nàng , ngườk con gái mang lại ánh sáng mở đường cho cuộc sống tăm tối hiu quạnh của hắn .......nhưng ánh sáng ấy lại bị chính đôi bàn tay đó giết chết
     Chính hắn đã giết nàng chết !!

------------------------------------------------

"Phụt ...Chàng ...TA HẬN NGƯƠI..." Câu nói của nàng trước khi chết. Nàng ấy hận ta. Nàng hận đến nước mắt tuôn rơi. Nàng hận đến tê tâm liệt phế ....nàng nói hận ta ư...?

Danh tiếng , tiền tài ... tham vọng là gì? Ta có quyền lực tối cao mà sao cảm thấy  trống trãi đến vậy chứ

Tình là gì...? Nó khiến ta cứ như say lại như tỉnh, khiến ta chết đi sống lại
Đúng là không từ nào có thể định được nghĩa nó cả. Ta cũng chẳng biết định nghĩa nó ra làm sao. Nhưng nó khiến cho ta nhận ra người cô đơn nhất không phải là người chẳng có ai bên cạnh, mà là người có tất cả lại vẫn thấy cô quạnh , tẻ nhạt đến đáng thương ....

Hối hận cái gì ? Liệu còn kịp hay không ....? Gượng cười...chính là không còn kịp nữa rất...

   Bất chợt gió bấc từ đâu thổi. Lá phong  ngoài sân rụng xuống ,  lát đát vài chiếc lá úa vàng rơi xuống ....Bổng những kí ức từ đâu như thủy triều ùa về ...Không hiểu sao ta lại nhớ nàng, nhớ đến đau khổ  , rồi  cảm xúc thất vọng đau đớn xông lên...
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro