C1: cậu bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7g30_ sáng

_Minh Tiến : Lớp 12A1, nghiêm!
_
_
_ Chủ nhiệm Hồng : Được rồi,chào các em. Hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển vào,vô đi em.

Một cậu học sinh từ từ bước vào.

_Chủ nhiệm Hồng : đây là Tuấn, học sinh mới của lớp ta.Vì bạn là người Việt Nam nhưng từ nhỏ sống ở Úc nên không rành Tiếng Việt,các em giúp đỡ bạn nhé.

Nói xong, Chủ nhiệm Hồng ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống,đồng thời chỉ chỗ ngồi cho anh.

_ Chủ nhiệm Hồng : bàn số ba

Anh vừa đi tới vừa đưa mắt nhìn sang cậu. Dần như bắt được tính hiệu nên cậu lập tức lui ra chỗ trong để nhường anh ngồi chỗ ngoài. Vì một phần cậu khá thân thiện, chín phần cậu lại bị choáng trước vẻ đẹp của anh nên dù cho ngoại ngữ cậu có tệ cỡ nào ,cậu vẫn quyết bắt chuyện tới cùng..

_ Thiện : nice to meet you
_ Tuấn : .....
_Thiện : hey,i don't hiểu..bla..bla
_Tuấn :....
_Thiện : ...bla ...bla

_ Thiện : " không ổn rồi, thật sự không ổn rồi!!!!"

Suốt tiết học,cậu không thể tập trung nổi vào bài giảng,có lẽ vì cậu quá mải mê bắt chuyện với anh cho dù anh không đáp lại cậu. Bỗng nhiên cậu dừng nói, bắt lấy tay anh đang cầm bút,giơ lên,xem xét kỹ vết thương và dò hỏi.

Thiện : huh? Cái này cậu bị sao vậ...

Không để cậu nói hết câu,anh ngay lập tức dựt tay mình lại và liếc cậu một cái, anh nói.

_ Tuấn : nothing
_Thiện : ah...um

Cậu chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình thật sự không hay. Sao cậu có thể tùy tiện đụng vào người của cậu bạn cậu mới quen chứ, ai mà không khó chịu cho được. Hai má cậu dần ửng đỏ lên,cậu biết rằng,có thể chủ nhiệm Hồng không nhìn,nhưng chắc chăn các bạn học ngồi gần đó sẽ thấy,chắc chắn cũng hơn mười con mắt khó hiểu đang đổ dồn vào cậu..
Cậu cất giọng lí nhí.

_ Thiện : s-sorry anh,i don't cố ý
...
Anh không trả lời,anh không để ý đến lời nói của cậu. Nhìn vào thái độ của anh,cậu thầm nghĩ rằng anh đã ghét cậu từ ngay lúc mới gặp rồi,thật sự tệ quá mà,ai lại để trai đẹp ghéc mình cơ chứ.....

Đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ, thì tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đã cứu cậu.
Như mọi lần,cậu đều đứng trước cửa phòng để đợi chờ cô Bạn thân Thảo Linh phòng kế. Khi vừa thấy cô,cậu hớn hở chạy tới khoác vai cô rồi nói.

_ Thiện : mày ơi,cứu bé
_ Thảo Linh : gì cơ? Nay ai ăn hiếp bé nhà tao cơ~

Nói xong hai người cười trong vô thức,có lẽ đó là lý do khiến cho hai cô cậu có thể làm bạn với nhau từ năm lớp 6 tới giờ.

_ Thiện : mày có biết Tuấn không? Cậu bạn không rành Tiếng Việt ấy?
_ Thảo Linh: không, bạn mới à?
_ Thiện : nó đó. Cậu ta không thèm để ý tới tao một chút nào luôn mày ạ, trông có vẻ chảnh.
_ Thảo Linh: sụyt,lớn gòi,không có kêu người ta chảnh. Chắc do người ta không có thiện cảm tốt với mày rồi.

Cậu khó hiểu.

_ Thiện : có lộn không vậy? Tao đã làm gì à?
_ Thảo Linh: nhìn vô cái tai mày liền,xỏ chắc cũng chục cái khuyên rồi,đã vậy còn đầu đỏ nữa... Nếu như cậu Tuấn gì đó thuộc túyp người như kiểu sao đỏ này nọ,chắc chắn sẽ không ưa.
_ Thiện: hứ, đầu đỏ thì sao cơ,tao cũng đáng yêu mà?
_ Thảo Linh: đáng đấm thì có

Nói rồi,cô nắm tay thành nắm đấm,nhắm vào bụng cậu rồi đấm nhẹ vào. Cậu cũng không nhường nhịn mà lấy tay phủi nhẹ trên vai cô,hai người cứ thế vừa đi vừa cà giỡn, không ai nhường ai cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Cậu bạn Tuấn.
Cậu đưa mắt nhìn anh, tay đang đặt trên vai cô bất giác thả lỏng rớt xuống.cậu hạ giọng.

_Thiện : Linh,nhìn về phía trước,đó là Tuấn,phải gu mi không?
_Thảo Linh: nỏ gu tao,tao thích con gái mà ( nỏ = không )

Hai cặp mắt của hai cô cậu tròn xoe dán vào nhau,cô lắc đầu rồi ra hiệu cho cậu bẻ sang hướng khác. Cậu đã quá quen thuộc với các ký hiệu của cô,nhưng lần này thay vì theo như chỉ định của cô, cậu lại lắc đầu rồi tiếp tục đi về phía trước.  Từ từ thả lỏng cơ mặt,mắt cậu nhìn về phía trước,môi cậu từ từ nở nụ cười. Khi đứng cách anh còn khoảng 3-4 mét,cậu dừng lại.
Dúi vào tay anh chai nước và xoay người,chạy tới nắm lấy áo Thảo Linh bỏ đi.Cậu thật sự không giỏi kìm chế cảm xúc,  mặt cậu đỏ bừng,đôi bàn tay cậu nắm chặt và đương nhiên,anh cũng biết điều đó. Anh từ từ thay đổi vẻ mặt,anh cau mắt lại,cười và nắm chặt chai nước. Anh Thầm Nghĩ.

_ Tuấn : " haha,cũng ... What's they called that ?"

* Chú thích : vì Tuấn vốn dĩ không rành Tiếng Việt nên Tuấn không thể nghĩ ra được từ để miêu tả Thiện ( từ Tuấn muốn nghĩ tới là dễ thương nhưng mà ổng không biết=))))) )

End C1
P/s : thật sự Juju cũng muốn miêu tả sâu về suy nghĩ của Tuấn,nhưng mà vốn từ Tiếng Anh của juju khá hạn chế,nếu có một vài câu sai lệch ngữ pháp,mong mng hãy bỏ qua 🕊️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro