Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày trôi qua thật ảm đạm. Nó nằm ngủ, trong mơ nó thấy hình ảnh một cậu bé gọi nó là Bo và cười với nó thật tươi, rồi đột nhiên hình ảnh cậu ấy biến mất, cô bé cứ với theo gọi cậu bé tên Bi đó. Rồi đột nhiên nó giật mình tỉnh dậy mồm còn cất tiếng gọi Bi. Nó không biết cậu bé đó là ai nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ của cô. Lau giọt mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn xa xăm. Thấy trời chập chờn sáng, nó ngước lên nhìn đồng hồ đã 5h sáng. Nó quyết định đi tắm để quên đi giấc mơ vừa rồi.
    30' trôi ra nó bước ra trên người mặc chiếc áo phông đen có hình đầu lâu kết hợp với chiếc quần soóc nganh đùi màu trắng. Trên tay cầm chiếc khăn trắng lau đầu, những giọt nước từ tóc rơi xuống rồi lăn dài trên khuôn mặt của cô, cùng lúc đó ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến những giọt nước kia càng long lanh hơn làm khuôn mặt nó càng quyến rũ, nổi bật trong ánh mắt xanh lam kia.
  Nhìn lên đồng hồ thấy đã muộn nó sang phòng cô để gọi cô dậy chuẩn bị cho kịp giờ bay. Bước vào phòng nó thấy cô đang nắm cuộn tròn trong chiếc chăn kia. Thấy vậy nó đến lật chiếc chăn ra khỏi người cô và cất tiếng vang của mình gọi cô dậy
- Uyển Nhi, cậu ngủ vậy đủ chưa, muốn làm heo luôn phải k
- Vi Vi à, cho mình ngủ thêm đi mà. Hôm qua đi chơi mệt quá mình muốn ngủ thêm.
- Chương Uyển Nhi, cậu có dậy hay không hay để tôi dùng biện pháp mạnh với cậu.
   Nghe nó nói vậy cô vội vàng bật dậy khỏi chăn chạy thẳng vào phòng làm vscn. Cô bước ra với một bộ váy dài tới đầu gối màu trắng khiến cô trở lên thật dịu dàng. Thấy nó ngồi trên ghế sofa tay cầm điện thoại đang nghịch gì đấy mà cất tiếng nói.
- Mình xong rồi nè, chúng ta xuống ăn sáng đi rồi còn ra sân bay nếu không sẽ trễ giờ đấy - vừa nói cô vừa kéo nó đi.
- Cậu vẫn còn nhớ sao? Tưởng quên luôn rồi lên mới ngủ nướng chứ - nó lạnh lùng đáp
- Mình biết lỗi rồi mà, xuống ăn đi kẻo trễ - cô chu mỏ nói
   Xuống dưới nhà ăn đã được bày sẵn rất nhiều món khiến cô không kìm được mà nhanh chóng ngồi xuống ăn lấy ăn để. Hành động này của cô khiến nó phải bật cười, nhưng rồi lại tắt ngay lập tức rồi ngồi xuống ăn bữa sáng của mình. Ăn xong hai cô gái người nào về phòng lấy để lấy vali đã chuẩn bị bước ra xe đến sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhóc