Đã lỡ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lỡ yêu...

Như bao sinh viên khác, anh phải tham gia khóa học giáo dục quốc phòng. Và trường anh là trường đại học Tôn Đức Thắng, trường gửi sinh viên học tại trung tâm giáo dục quốc phòng ngay thủ đức gần khu du lịch suối tiên. Hầu hết các bạn khác đều chọn ở nội trú trong quá trình rèn luyện, riêng anh vì nhà nằm trong thành phố ngay quận 1 nên anh chọn cách đi về nhà trong ngày. Thay vì chạy xe máy lên thủ đức từ quận 1, có vẻ khá xa và bất tiện. Anh đi xe buýt. Chuyến xe bus 150 đi theo tuyến bến xe chợ lớn ra ngã 3 tân vạn, và đi ngang suối tiên. Và cứ thế ngày qua ngày anh đi xe buýt lên TTGDQP và về nhà. Cho đến một ngày đẹp trời, anh đón chuyến xe buổi chiều về nhà, vừa lên xe anh dáo dác xung quanh kiếm chỗ ngồi. Còn đúng một chỗ trống hàng ghế phía sau, anh mừng rỡ tiến về phía ghế trống, thì chợt nhận ra một cô gái đang chăm chú đọc sách ngồi kế. Anh vừa ổn định chỗ ngồi, thì bỗng ngửi thấy một mùi hương vô cùng dễ chịu, chẳng mấy khó khăn khi biết được là từ em ngồi kế bên. Anh liếc nhìn trộm, em ấy có mái tóc dài đen óng ả, làn da trắng hồng, khuôn mặt xinh xắn ưa nhìn. Em ấy đang chăm chú đọc quyển sách gì đó trên tay, anh liếc thấy là truyện ngụ ngôn (trời ơi, thời buổi này còn ai đọc mấy cái sách như vầy). Thế là anh ngả người về phía sau, để có thể nhìn lén em. Chốc chốc em ngước mặt lên coi đường xá, làm anh giật mình, bối rối nhìn sang hướng khác. Và cứ như thế anh lỡ yêu em lúc nào không hay. Cứ mỗi lúc em ấy vuốt mái tóc dài của mình, để lộ ra má hồng, với đôi mắt to tròn thì tim của anh lại đập mạnh hơn. Lúc này anh chỉ ước ji chuyến xe buýt này đừng dừng lại, cứ đi mãi thế này, để anh có thể ngắm nhìn em mãi. Cũng có lúc anh muốn kiếm cớ hỏi chuyện, làm quen em, nhưng đầu óc anh lúc này cứ đờ đẫn ra, miệng thì khô đắng không thốt nên lời. Xe buýt cứ thế bon bon chạy, anh chỉ mong em sẽ xuống trạm cuối cùng, người trên xe buýt thì cứ thưa dần, làm lòng anh thêm thổn thức. Anh phải làm sao bây giờ?

Em bất chợt cất sách, và quay sang phía anh, anh nhắm mắt lại thật nhanh giả vờ đang ngủ.

"Anh ơi..." giọng em the thẻ, ngọt ngào. "Anh ơi..."

Anh mở mắt ra từ từ nhưng người đang mớ ngủ. "Hả...!" Ôi! anh bối rối quá nên chẳng biết dùng lời hoa mỹ nào đáp lại em. Anh chỉ biết "Hả!" một cái rõ to.

"Ah phiền anh quá, trạm kế của em rồi." em bối rối nhìn anh, hai má ửng hồng, đôi mắt đen to tròn, và long lanh như hai hạt nước.

Anh nhìn chăm chú nhìn em, cứ như thế, hai mắt ta chạm nhau, cảm giác rằng có một sức hút mãnh liệt giữa đôi ta. Cả thế giới quanh anh dường như không còn quan trọng nữa. Vì anh đã lỡ yêu em mất rồi.

Xe buýt lúc này cũng chạy chậm dần vào trạm thả khách.

Em ngượng ngùng nói

"Anh gì ơi...Anh".

Anh giật mình, "Ah ah anh xin lỗi..", rồi anh đứng dậy nhường lối cho em đi ra. Xin số đt em ấy đi, nhanh đi, tâm trí anh hối thúc dồn dập.

Em cứ thế bước xuống xe. Chẳng biết vì động lực gì, anh gom túi, lao xuống xe theo em......

Đã lỡ yêu....vì 1 người lỡ yêu...

Còn tiếp :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro