Chap 4(biến)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là anh và cô cùng đi xe hơi đến chỗ ăn. Lúc đầu anh nghĩ chắc cô lần đầu đi xe hơi nên sẽ hơi ngạc nhiên một chút. Tuy nhiên sự thật ko phải như vậy cô ko chỉ ko ngạc nhiên mà cô còn bik tay cầm để mở cửa ra nữa, anh nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi. Cho đến khi cô còn bik dây đeo an toàn ở đâu và cài vào nữa cơ, anh thầm nghĩ:
Có điều j đó sai sai ở đây á??
Đến chỗ ăn
T/b:oaaa!! Đến gùi ăn thui
Anh định đi qua đuờng với cô*lưu ý quán ăn này ở bên đuờng nghen*thì tiếng chuông đt vang lên RENG... RENG.. RENG..
Jimin:cô qua bên đó ăn truớc ik tí nữa tôi qua sau.
T/b:oki!
Cô vào quán ăn thì sực nhớ mik để quên tiền ở nhà nên chạy qua đuờng để muợn tiền hắn thì *RẦM*một chiếc xe tải do mất lái nên đâm vào cô. Anh đg nghe đt thì quăng lun cái đt để chạy đến bên cô.
Jimin:*gào*T/b!!! T/b!!! Ai có đt gọi bv đi!
Anh bây h đg hoảng lắm vì cô lm cho anh nhớ lại lúc gia đình bị tai nạn nhưng ko ai giúp. *à quên nói với mn là mặc dù jimin là park tổng nhưng hiếm khi ra đuờng, mỗi lần ra đuờng đều trùm kín mít nên ko ai bik cả, chỉ có nguời trong giới mới bik*nhưng may thay có 1 ngừ bs đi ngang qua nên sơ cứu tạm thời cho cô rồi đưa tới bv.
Trong bv
Cô đã đc đưa vào phòng cấp cứu. Jimin ngồi ở ngoài lo lắng, lòng thầm trách bản thân mik rất nhìu.
Bs buớc ra
Jimin:sao! Sao rồi bs
Bs:haizzz bây h tình trạng của bệnh nhân rất yếu, cũng có thể sẽ.....nên cậu hãy chuẩn bị tâm lý đi, cậu có thể vào thăm bệnh nhân đc rồi.*bỏ đi*
Jimin buớc vào phòng thấy một cô gái đg nằm trên giuờng bệnh, đôi mắt nhắm lại, anh đến bên giuờng bệnh.
Jimin:này con kia! Ko dậy là ta tăng thêm tiền nợ đó! Này! Này.. Hức sao ko.. Hức dậy ik . Cô nói.. Hức là sẽ trả hết... Hức số tiền nợ mak!!
Hai hàng nuợc mắt của anh cứ đua nhau rơi ra. Anh khóc tới nỗi đôi mắt sưng tấy lên. Tối hôm đó, anh bỏ lun cả công việc chỉ để ở lại lo cho cô.
----------------------------------------------
                               END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro