Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hum đó
*trong giấc mơ của t/b*
... :Nào t/b!!! Dậy đi con!
Ami mở mắt ra thì thấy bóng dáng của một ngừ phụ nữ có khuôn mặt hiền từ, phúc hậu. Người đó ko ai khác chính là mẹ của t/b.
T/b:ơ.. Hức mẹ .. Hức.... MẸ ! MẸ
ĐỪNG BỎ CON LẠI MÀ!!!!
mẹ t/b:ngoan nào con yêu ta ko có nhìu thời gian đâu! Ta về đây mún nói với con rằng hãy mau tìm đc tình yêu đích thực của đơi mik đi con ạ! Nếu ko thì...... *nói đến đây thì cô ko thể nào nghe đc lời nói của mẹ mik nữa*
T/b:Mẹ j con ko nghe đc!!! Ơ! Sao mẹ lại bỏ con đi!! Mẹ!! Mẹ!!! Chờ con!!
Cô chạy theo mẹ nhưng mẹ cô đã từ từ biến mất. Cô lúc này vừa bùn vừa suy nghĩ.
T/b:Rốt cuộc là sao?????? *cô hét to*
                              ~•~
Cô bật dậy nước mắt chảy đầm đìa. Anh đang nằm ngủ kế bên cũng bật dậy
JM:cô.... Hức cô... Tỉnh tỉnh dậy rồi sao!!!! BÁC SĨ ƠI!!! CÔ ẤY TỈNH DẬY RÙI!!
Anh vui mừng la lên và cũng ko quên ôm cô một cái thật chặt
T/b:Ya!! Lợi dụng cơ hội vừa thui!!!
JM:vẫn còn dữ nhỉ*nói thầm, cười*
T/b:nói j đấy!
JM:có j đâu! *nhanh chóng lm mặt lạnh lùn*
Bs:cô T/b đã có thể xuất viện đc rùi! Đây đúng là một kì tíc!!!
T/b:*nghĩ thầm*chắc hồi nãy chỉ là mơ thui nhỉ!
Bỗng nhiên, cả căn phòng tối đen lại và cô cũng ko thấy JM, ông bác sĩ đâu. Trong căn phòng bây h chỉ còn mik cô. Rồi từ đâu đó có một ngừ bc lại gần cô, xung quanh ngừ đó ánh sáng phát lên. Người ấy cất tiếng nói
... :chào con!!
Một chất giọng trầm ấm, quen thuộc. T/b chỉ cần nghe đoán đc ngay đó chính là ba của cô.
Ba t/b:những j mẹ con nói đều là thật!!
T/b:nhưng sao phần còn lại con ko thể nào nghe đc???
Ba t/b *cười nhếch mép*
Rồi hình ảnh ông dần dần mờ kèm theo giọng nói vang vang
Ba t/b:rồi con sẽ bik thôi t/b của ba!
*bùm*ông biến mất
=>tua=>tua=>tua
Về đến nhà của anh.......
                                
                                    ~•~
                    Hết
                             òi
                                      nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro