.Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết, đâu đó có chuyện gì đang diễn ra. Máu chảy, lồng ngực nhói đau, buốt giá. Em biết, em đã biết, em nhận ra. Mọi thứ, như em đã nghĩ, từng chút một.

"Gửi chị - dấu yêu của đời em,

Em đã ăn uống đủ bữa, mua thuốc đầy đủ cho những chuyến đi xa, ngủ đủ giấc nếu bản thân cần thiết, làm bài tập được giao và không lười biếng như em của trước kia. Em đã làm đủ cả, như những gì em được chị dặn dò.

Hôm nay em chợt nghĩ, à không, đã đâu đó rất nhiều ngày. Em nhìn qua bầu trời xanh bên kia hàng cây tươi tốt, tay bám chắc vào bệ cửa sổ bằng nhôm có lớp mạ. Em không rõ tại sao, em cũng không biết lớp mạ ấy dày như thế nào.

Em chỉ biết, đột nhiên em đã nghĩ về một điều gì đó.

Rồi em vẫn sẽ ăn đủ bữa, ngủ sớm như mọi hôm em đến trường, thức dậy đón bình minh. Em vẫn sẽ làm đầy đủ bài tập, mua thuốc nếu cảm thấy bản thân bị đe dọa bởi một căn bệnh khó chịu nào đó.

À, hóa ra em vẫn có thể làm thôi, nhưng nó máy móc và day dứt theo kiểu gì ấy.

Em đã không thể tưởng tượng, à...chị biết không, nó ngoài sức tưởng tượng ấy.

Em đã nghĩ, sau khi lên đại học, em sẽ tự mua cho mình một cốc cà phê (không sao, em đang cố tập vì em thấy nó hợp với giờ giấc của em), chọn giờ học buổi sáng, đi làm thêm vào buổi chiều và bục mặt vì đống bài tập vào buổi tối muộn.

Em đã từng nghĩ như thế, ít ra là cuộc sống em chỉ có từng nấy việc mà em muốn làm khi em qua mười tám (vì đỗ được vào trường đại học mà em muốn là hên lắm rồi).

Em đã kể cho đứa bạn của em về một cuộc sống yêu bình, với căn trọ tràn ắp tiếng cười (em nghĩ vậy), nhưng em đã không chắc về vấn đề ấy cho đến hiện tại.

Em đã luôn, à không, bây giờ thì là như thế. Vì em biết, có những điều em đủ biết để nó đến, và em đủ an nhiên để đón nhận. Nhưng cuộc đời mà, có khi em vẫn sẽ ngã lăn quay khi nó đập vào lồng ngực em đấy chứ.

Em không dám nói, không dám để mình thừa nhận, dù rằng chính em đã buộc miệng về điều ấy.

Em nghĩ kĩ rồi mà, nay mai mình sẽ như thế đấy, [...]

Cho đến hiện tại, em vẫn chưa có một lời hứa đàng hoàng nào. Bởi em không dám hứa, cũng không chắc mình sẽ làm được. Em chỉ luôn nói với chị, em sẽ cố gắng, vậy thôi.

Nông nổi, và bồng bột.

Thi thoảng, em vẫn hay mỉm cười với những gì đã cũ, đã từng ở lại trong đời em. Em không chọn cách cười để thứ tha, em chọn cách cười để nó biết rằng hiện tại em đã ổn.

Nhưng khi nghĩ đến chuyện này, em không thể cười, không thể tìm thấy phút an yên trong lòng mình. Em có ổn đâu, bao giờ cũng thế mà. Mỗi khi nhắc đến điều gì đó liên quan đến chúng ta ấy.

Em đã không thể biết, không thể biết chị nghĩ gì, cũng không thể biết chị làm gì. Em chỉ biết, chị đã luôn ở đây, ở bên cạnh em như mọi hôm nếu em thật sự đang rất nhớ. Rốt cuộc, em đã không thể hiểu, và tại sao, tại sao em lại không thể hiểu?

Tụi mình đã vỡ nát theo nhiều cách khác nhau, tại những thời điểm khác nhau. Và rồi hiện tại, tụi mình đã gặp nhau, vỡ nát theo cùng một cách.

Yêu xa - giấu giếm, cấm cản - và nhớ nhung vô bờ.

Nhưng em đã không hối hận, bởi nếu hối hận, em sẽ trở thành kẻ ích kỉ. Quá khứ hay hiện tại, em đã hối hận quá nhiền lần, và lần này em không cho phép mình quay đầu thêm lần nào nữa.

Em đã yêu, không thể quay đầu, không phải ai khác.

Rằng em đang không ổn, và em cần một ai đó đến bên. Nếu để nói thật với lòng mình, chị sẽ chẳng thể đến đâu, nhưng em vẫn cảm ơn vì đã cho em trú nhờ trong trái tim ấy.

Và rằng, em thấy hỗn độn, thấy nhói lòng, thấy đau đáu. Em trải qua thêm vạn lần quen thuộc, trở về lại nơi mà chị đã từng kéo em ra khỏi đó.

Nó có tốt lành gì đâu, nhưng giờ thì em vẫn trở về như cũ.

(Em cần suy nghĩ điều gì đó, dài dòng và lan man)

[...]

Mai này, em vẫn sẽ check tin nhắn ig (nếu có) như một thói quen. Em vẫn nghĩ về một nơi đất khách xa vời, vẫn nhớ một ngày sinh nhật vào tháng tư dù không phải ngày 24. Và vẫn luôn, nhớ về một cái tên mĩ miều chỉ có ba từ, dù rằng tên em đã dài hơn một từ.

Vẫn sẽ luôn nhớ về một dáng hình âm thanh, từ xa lạ hóa thân thương, rồi sẽ lại hóa xa lạ.

Chị cũng vậy mà, phải không?

Ý em là, nó có phải sẽ trở nên như thế không?

Em ước rằng, nó đừng là như vậy.

Kí tên:
Em bé, luôn là của chị.

[...]

Ánh đèn điện chiếu thẳng vào mái tóc đen, âm thanh cót két do chân ghế gỗ ma sát với nền gạch. Hơi lạnh từ điều hòa bao lấy em, siết em đến ngột thở và lờ đờ.

Em nghĩ kĩ rồi mà, nay mai mình sẽ như thế đây, mình sẽ buộc phải chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro