Chương 1: Cư Nhiên Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Hoa nổi tiếng nhất là vùng ngoại ô. Nơi này các toà nhà cũng có rất nhiều, nhưng cái đặc biệt ở đây là toà nhà D3 - đặc biệt to cao với nhiều phòng rộng, người ta ước tính, một đêm ở đây cũng bằng một tháng lương của những người thường. Trong khu nhà này cũng chỉ toàn giới thượng lưu, căn phòng 202 là một phòng VIP, căn bản cũng khó mà có thể ở được. Trong phòng, bàn ăn đang nức mùi thơm...

- Chị! Chị vừa đi công chuyện về, cũng vừa nghe chuyện của em. Em rất vui vì chị đến ở với em, nhưng em vừa làm bố mẹ tức giận, có lẽ em sẽ phải ở đây một thời gian nhưng chị cũng về nhà đi, bố mẹ mà biết được thì sẽ giận chị. Chị nên về thì hơn.

Ngồi trên bàn ăn là một thanh niên nước da trắng, khuôn mặt không biết vì sao rất giống nữ, đảm bảo lớn sẽ có nhiều người theo đuổi.

- Tử Viêm! Chị cũng vì lo cho em mà đến đây, chị muốn khuyên em nên quay về đi, xin lỗi bố mẹ. Chị biết là em rất ghét khi bố mẹ đồng ý chuyện này nhưng mà không sao, chị sẽ khuyên bố mẹ.

Ngồi đối diện với thanh niên là một cô gái khoảng 20, 21 tuổi. Làn da trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp làm nổi bật đôi môi mềm hồng hào, hận không thể đến mà hôn một cái. Mái tóc uốn xoăn dài ngang lưng bồng bềnh. Nhưng cái đặc biệt chính là đôi đồng tử đen láy tựa như nhìn vào sẽ thấy được vực thẳm vô hình không đáy.

- Nhưng... - Tử Viêm định lên tiếng thì chị chặn cậu lại - Tử Viêm, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, bây giờ chị có chút chuyện, nhé! - Cô gái quay người đứng lên bước ra phía cửa, cô quay lại mỉm cười rồi ra ngoài.

"Chị vẫn như vậy, em thật hạnh phúc khi có một người thân như chị - Dạ Ly Nhã"

Ly Nhã bước ra ngoài cửa xe...

- Tuấn, Khải. - Cô gọi nhỏ để vừa đủ cô nghe

- Dạ! - Hai thanh niên nhìn rất đẹp trai bước đén ngay sau cô.

- Các ngươi theo ta đi đến Mặc gia, lấy xe đi. - Nói rồi, cô ném chiếc chìa khoá cho người tên Tuấn.

- Rõ.

Rất nhanh chóng, chiếc xe mui trần màu đen bóng loáng lập tức đỗ ngay trước cô.

- Để ta lái. - Hai người tự biết ngồi ra đằng sau, họ biết nếu như đắc tội tiểu thư hay thiếu gia, họ đều phải chịu cái cảnh chết không có chỗ chôn, mà có khi chẳng có xác để chôn.

" Mặc Yên Nhiên, cô làm cho cha mẹ ta vì cô mà mắng Tử Viêm, ta sẽ không tha cho cô...". Cô vừa lái xe vừa suy nghĩ.

- TIỂU THƯ... - Khải bỗng hét lên làm cô giật mình... " UỲNH". Máu đỏ lăn dài trên khuôn mặt trắng của cô " Không thể tin được là mình lại chết ở cái tuổi này, Tử Viêm, chăm sóc bố mẹ hộ chị nhé!". Rồi đôi mắt từ từ nhắm lại.

- A! Đau đầu quá! " Sao cái giọng này nghe như con nít vậy" - Cô nhìn ngắm xung quanh, đây là một ngôi nhà gỗ nhìn rất đơn sơ.

- Nha đầu! Ngươi tỉnh?! - Một lão gia đã từ ngoài bước vào. Lão gia này mặc tử y, khuôn mặt cũng có vẻ đã trải qua năm mươi cái xuân. - Ta thấy ngươi nằm ở dưới chân núi, ngươi thương tích đầy mình, ta phải mất công cõng ngươi lên đấy. À, ta là Vân Hạo, không biết ngươi tên gì?

Cô đang định giấu tên mình vì chưa tin tưởng lão gia này nhưng trong đầu cô luôn hiện ra tên mình và miệng của cô cũng như tự cử động. - Dạ Ly Nhã - Cô bất ngờ, từ bao giờ cái miệng cô nó không nghe theo lí trí nữa vậy. Mà kệ đi.

- Ra vậy. - Hạo lão vuốt chòm râu bạc trắng của mình - Phụ thân, mẫu thân đâu, sao ngươi lại bất tỉnh dưới chân núi vậy? - Vân Hạo ánh mắt ngờ vực cô hỏi.

Trong trí nhớ của cô đột nhiên hiện ra cảnh một cô bé bị đánh đập bởi một cô gái lớn hơn" - Ngươi làm gẫy cây trâm quý của ta, đền đi..." Không hiểu sao khi cô nhìn thấy cảnh này, trong lòng lại dâng lên một nỗi căm tức đối với cô gái đang đánh cô bé kia.

- Này, nha đầu?! - Vân Hạo cảm thấy nha đầu kia đang chìm trong kí ức, mà có vẻ nó không vui cho lắm. - Có vẻ ngươi không muốn nói, ta không ép ngươi.

Nghe cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ, cô rút ra kết luận là: Mình đã xuyên không. Không thể tin được, cái thể loại tiểu thuyết mà cô hay đọc cùng với mấy nữ hầu trong nhà, cô đã chính thức xuyên. Cô cũng không biết đây là nơi nào, nhìn cái thân thể này chắc khoảng 14, 15 tuổi, đi ra ngoài mà không có chút tiền nong hay nơi nương tựa nào cả cũng khó mà chấp nhận được. Cô nghĩ sẽ ở lại đây một thời gian, đành nhờ Hạo lão vậy.

- Ta không nhớ gì cả, không biết Hạo lão có thể cho ta ở đây một thời gian. - Cô liền nhìn xem bộ dáng của lão gia có cho mình ở đây không.

- Ngươi không gì cả à?

- Ách... Đúng vậy.

- Ta có mấy chiêu thức trong người, muốn có một đệ tử để truyền lại, không biết ngươi có thể bái ta làm sư không.

Cô suy nghĩ trong đầu một lúc, hình như ở đây có võ thuật, vậy ta liền bái lão gia làm sư, có thể học được chiêu thức, ra ngoài rồi kiếm việc làm, sống yên ổn ở nơi này. Rồi, quyết định thế đi.

- Vậy.. - Cô liền quỳ một chân xuống đất, mắt đen ngước lên nhìn Vân Hạo - ta liền bái người làm sư phụ.

- Ha ha, được, hảo đệ tử - Vân Lão mỉm cười, cuối cùng lão cũng tìm được người có thể học được mọi thứ từ hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro