04. hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta đã từng
đẹp đôi đến vậy,
giờ đây chỉ muốn
tránh khỏi tầm mắt nhau.


một tuần trước khi lễ cưới diễn ra.

jung jaehyun cùng park chaeyoung, quyết định sẽ mời bạn bè và anh chị em thân thiết đến tiệc độc thân của mỗi người, trước khi cả hai về chung một nhà.

tại nhà của jaehyun.

trên ghế sô pha. minghao cuồng việc giờ đây đang ngáy khò khè, đặt đầu lên đùi kim mingyu ngủ ngon lành. còn kim mingyu, chỉ biết lơ mơ nhìn thằng bạn mình đang ngủ. cười ngu và xoa đầu minh hạo, không khác gì hắn thường làm với con chó cưng nhà mình.

đối diện ghế sô pha. đứng cạnh dàn âm li, là bộ đôi siêu đẳng bambam và yugyeom. hai thằng say xỉn, mỗi đứa cầm một mic. chếnh choáng đứng không vững, dựa lưng nhau mà hát bài ca sầu thảm 'duyên phận'.

nhờ giọng hát như lợn bị chọc tiết mà trời phú của hai đứa nó, khiến cho hàng xóm đối diện sáng hôm sau phải sang nhà jaehyun và chửi anh một trận té tát.

còn ba thằng. dokyeom, junhoe và donghyuck cùng quây quần ngồi bó gối bên nhau, tâm sự tuổi hồng. rồi sau đó ba thằng bỗng ôm nhau, khóc lóc và lăn ra ngủ như chết.

jaehyun chỉ biết nhìn bọn bạn mình, lắc đầu mà cười bất lực. anh thu dọn những lon bia chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà, dọn đồ ăn thừa rơi bừa bãi trên bàn và xuống sàn, vặn nhỏ lại âm ly đang mở to. khi xong xuôi tất cả, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài ban công.

jungkook từ lúc vào nhà anh đến giờ, gã không đụng đến một ngụm bia rượu nào nên rất tỉnh táo. giờ gã đang chống một tay lên ban công, còn một tay cầm điếu thuốc vân vê nãy giờ không đốt.

nghe thấy tiếng bước chân, jungkook, cũng chẳng ngoái lại nhìn. bởi gã biết, đó là jaehyun.

tối nay, chỉ có hai người bọn họ là không say mèm.

jaehyun tựa lưng lên ban công. vì uống vài li nên mặt anh phiếm hồng, nhưng vẫn hết sức tỉnh táo. jungkook đưa điếu thuốc qua cho anh, nhưng jaehyun chỉ nhìn. lắc đầu từ chối.

- bỏ rồi. cô ấy không thích mùi thuốc lá.

jungkook cũng không nói gì cả. gã thu tay về, tiếp tục vân vê đầu lọc thuốc. jaehyun nhìn gã, chỉ cười cười.

- không thể ngờ đấy, còn một tuần nữa thôi. là tớ sẽ kết hôn rồi.

- chúc mừng cho hai người. lúc đó, tớ sẽ đến dự đám cưới với một phong bì dày cộm.

dẫu jungkook chỉ thản nhiên nói, tay vẫn nghịch điếu thuốc nhưng vẫn khiến cho jaehyun phải bật cười.

- cảm ơn giám đốc jeon đã chúc phúc, lời chúc thì không dám nhận nhưng tiền mừng sẽ vui vẻ nhận của ngài.

sau một màn đó, cả hai lại rơi vào im lặng.

jungkook và jaehyun đều là những người trầm mặc, không thích nói chuyện. thế nên rất khó. để hai bọn họ có thể trò chuyện nhiều với nhau.

- thật ra là, tớ có một chút hối hận. khi đã cầu hôn cô ấy...

nghe giọng nói ấy ngập ngừng, bàn tay gã lập tức dừng lại hành động mình đang làm. jungkook bấy giờ mới nhìn sang cậu bạn bên cạnh.

jaehyun đang ngẩng đầu nhìn trời tối đen. làn gió buổi tối lúc nào cũng dịu dàng và mát mẻ, gió thổi tóc mái anh loà xoà trước trán. đôi mắt ấy trống trải, nhìn lên trời đêm không chớp mắt.

trong một khắc nào đó, gã bỗng cảm thấy jaehyun bây giờ sao mà u sầu, buồn bã quá. khác hẳn với hình ảnh của anh vui vẻ, hạnh phúc khi sắp kết hôn với người mình yêu trong mấy ngày qua.

giờ đây có lẽ, mới chính là jaehyun chân thực nhất.

nhưng jungkook thà bản thân mình nhìn thấy hình ảnh giả tạo kia mà jaehyun xây dựng. còn hơn, là một jaehyun tuyệt vọng và cô đơn vào lúc này.

bởi gã, như có thể nhìn thấy hình ảnh bản thân của nhiều năm về trước.

sự tàn tạ, sau khi em rời đi.

- thật ra. giờ tớ thấy hối hận lắm.

jaehyun lẩm bẩm.

- ngày đấy, tại sao tớ lại cầu hôn cô ấy. cho dù dẫu biết rằng cả hai yêu nhau, nhưng chắc chắn sẽ không thể bên cạnh nhau lâu dài.

- tớ đã biết mọi chuyện của cô ấy, biết rằng cô ấy không thật sự yêu mình. cũng đã nhắc bản thân không nên coi những điều đó là thật.

bỗng chốc, anh mỉm cười. một nụ cười cay đắng.

- nhưng cuối cùng, lại dấn sâu vào không thoát ra nổi.

- cô ấy, vẫn còn rất yêu người ấy phải không jungkook?

jaehyun chợt nhìn thẳng và đôi mắt gã.

jungkook hiểu chứ. rằng anh ấy biết hết mọi chuyện trước đây của chaeyoung, vậy nên cũng sẽ biết được người nào có liên quan mật thiết đến mối quan hệ của cô ấy và người kia.

mà chỉ có gã, là kẻ biết rõ nhất tất cả mọi chuyện.

tự nhiên, sau câu hỏi đó. gã cảm thấy mình không thể tiếp tục đối mặt với người bạn bên cạnh mình được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro