.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



trường sơn tự nhiên nhận thêm một "người mẹ", mà "người mẹ" này vô cùng phiền phức. rõ là nhỏ hơn anh gần 10 tháng tuổi thế mà mở mồm ra là gọi anh bé này bé kia, trông ghét không chịu nổi.

thế nhưng trường sơn có làm cách nào cũng không thể khiến kẻ kia dừng lại việc gọi này, cùng lắm chỉ cấm người đó không được gọi anh giữa chốn đông người mà thôi.

nhưng người kia thi thoảng vẫn sẽ vùng vằng khó chịu, mè nheo hỏi

- sao không cho người ta gọi?

- tao đẻ trước mày luôn á ét ti

- nhưng bé vẫn là người yêu của anh mà?

- má ơi gớm quá, nín giùm đi. mày nghĩ sao cái thể xác cỡ này mà mày gọi tao là "bé", không thấy gớm hả?

trường sơn né khỏi vòng tay của sơn thạch, mặt cau có nhìn sơn thạch. cọc cỡ đó mà tên kia vẫn cười hề hề, chỉ muốn chửi.

- thôi mà, cho gọi đi mà. yêu lắm mới gọi í

- yêu đứa khác giùm đi, điên khùng

trường sơn định rời khỏi giường của kí túc xá, nhưng khác với bình thường, người phía sau không lên tiếng nữa. sơn thạch cũng rời khỏi giường, khi đứng dậy khẽ lách qua người trường sơn, cũng không nói thêm lời nào nữa. trường sơn lấy làm lạ nhưng cũng không quan tâm nữa, ra nhập hội cùng với minh phúc và duy khánh.

sơn thạch ít khi nào im lặng với trường sơn, thế nhưng đã hai hôm sơn thạch không nói một câu nào với trường sơn rồi. cứ coi như là bận rộn tập luyện này kia đi, thì chí ít cũng phải nhắn tin chứ. bình thường không gặp mặt là một ngày messenger của trường sơn phải nhận ít nhất 100 tin nhắn hay cả chục cuộc gọi từ người kia. thế mà lần này một tin nhắn cũng không có. 

trường sơn cảm thấy hình như người kia giận gì mình rồi.

trường sơn nghĩ mình nên làm gì đó.

trường sơn quyết định nghe theo lời của tăng vũ minh phúc và nguyễn hữu duy khánh là sẽ đến nhà sơn thạch tìm lí do, vì trường sơn không thể nghĩ ra mình nên làm gì.

yên vị trên ghế sofa nhà người kia, trường sơn vẫn không biết nên nói gì. còn người kia vẫn quyết định giữ bầu không khí lạnh tanh như vậy, hệt như "miếng" mà người kia hay thả.

sơn thạch nhìn lén trường sơn qua laptop, cảm giác nếu mình không nói thì con mèo kia sẽ ngồi như vậy đến sáng hôm sau mất. nhưng giờ mở miệng trước thì sơn thạch lại chẳng biết nên nói gì. rõ ràng là đang giận mà con mèo kia chả hay biết gì, qua đây không dỗ người ta thì thôi, lại im ru như thể uất ức lắm vậy.

- neko

- hử

neko ngước mắt nhìn người mới ngồi vào phía đối diện của mình. sơn thạch vẫn giữ cái cơ mặt cứng đờ đó làm anh có cảm giác như mình mới bị đưa ra pháp trường vậy.

- không có gì muốn nói với tui à?

đổi xưng hô rồi, cái máy lạnh hai ngựa này đang toan tính điều gì vậy?

- thì... ý là... sao bữa giờ không nhắn tin gì cho... tui?

- mình không nhắn thì bạn không thể nhắn trước được hả?

sơn thạch cố lắm mới kìm nén được việc bật cười, con mèo này bình thường hung dữ vậy mà cũng có lúc im như này, thật là đáng yêu, muốn hôn quá đi.

- không phải không thể... ý là... rốt cuộc bạn giận gì tui?

trường sơn cảm thấy mình vòng vo thì tên kia cũng sẽ vòng vo theo. chả hiểu sao từ ngày yêu tên kia, văn vẻ xuống mức âm vô cực thật sự. hoặc chỉ đơn giản là do ở cạnh người kia, chẳng biết nên nói gì mà thôi.

- bạn không biết?

sơn thạch vốn muốn chối, nhưng nghĩ lại. bản thân đã gần 40 tuổi rồi, chẳng lẽ lại giận hờn vu vơ xong lại chối đây đẩy như trẻ mới lớn? sơn thạch không nói thẳng ngay lúc ấy cũng bởi vì khi đó tính nóng đang lên, sợ sơ sẩy lại buột mồm nói gì làm người kia buồn. thì đôi khi người kia cũng sẽ nói gì đó làm sơn thạch chạnh lòng, nhưng mà sơn thạch không muốn làm ngược lại.

có làm gì đâu mà biết!

vốn định nói như vậy nhưng trường sơn cảm thấy nếu nói thế, người kia sẽ đuổi cổ anh về mất. dù rằng người kia sẽ chẳng bao giờ làm vậy thật, nhưng trường sơn thích nghĩ thế.

trường sơn nhớ tới những bí quyết mà minh phúc với duy khánh đã tỉ tê vào tai mình trước khi qua nhà sơn thạch. dù rằng với đánh giá của bản thân thì những bí quyết đó quá gớm nhưng mà với tình cảnh hiện tại thì trường sơn chẳng có quyền từ chối. tên kia cứ im vậy thì mệt quá, mệt cho tim trường sơn ấy.

trường sơn đừng dậy qua ngồi cạnh người kia. nhân lúc người kia chưa kịp để ý đã ôm mặt rồi hôn lên môi người kia.

- không biết thật, ét ti nói cho mình biết đi

yêu nghiệt, yêu phi hại nước hại dân.

trong đầu sơn thạch chỉ nhớ tới được mấy dòng bình luận mà mình vô tình đọc được trên facebook mà thôi. chứ thực tế bây giờ thì sơn thạch đơ rồi.

thấy người kia vẫn không nói gì, trường sơn nghĩ rằng vẫn chưa đủ "đô" nên đã ôm má sơn thạch hôn thêm lần nữa. nhưng lần này như chìa khóa kích hoạt, sơn thạch đã kịp load vấn đề.

sơn thạch đè ngược lại trường sơn nằm xuống sofa, đẩy nụ hôn sâu hơn.

giờ thì tới trường sơn không hiểu vấn đề gì đang diễn ra nè.

đến khi trường sơn định thần lại được thì người kia cũng vừa vặn rời khỏi môi của anh. sơn thạch gục đầu lên vai trường sơn, khẽ thở dài

- giận gì đâu, chỉ là cảm thấy không được yêu thương thôi

trường sơn nghe xong vẫn chẳng hiểu tên kia nói gì. tay khẽ sờ lên tóc sơn thạch, ổn định lại hơi thở mới hỏi

- không được yêu thương gì?

- bạn có yêu thương gì tui đâu

- chỗ nào?

không yêu mà để mày hôn à tên này. định nói thêm nhưng sợ với máu điên của cái máy lạnh hai ngựa này thì anh sẽ lành ít dữ nhiều nên trường sơn lựa chọn quyền im lặng.

- hôm tui nằm ở giường bạn đó, bạn kêu tui đi yêu người khác còn gì

- điên rồi ét ti ơi

thực sự thì trường sơn chẳng nhớ mình đã nói gì với tên này vào ngày hôm đó.

sao tên này để bụng nhiều chuyện quá vậy, để bụng chuyện yêu mình thôi không được hả ta?

- tui biết bạn nhiều khi vô tư, hoặc là lúc đó bạn đang cọc nên bạn nói vậy nhưng mà tui buồn thật đó. tui muốn bạn xưng hô như vậy với tui vì tui thấy nó đáng yêu thôi, với cả bình thường bạn cũng ít bày tỏ tình cảm với tui rồi còn gì. nhưng những gì bạn nói thì tui nhớ lắm đó, tui cũng biết buồn mà neko

sơn thạch ngẩng đầu nhìn trường sơn, giọng bắt đầu lèo nhèo, mắt thì long lanh như con cún. y chang con golden, ngốc không tả nổi.

trường sơn cũng biết đôi khi mình hơi nóng tính, cướp cò miệng hơi nhanh mà lại nhanh quên nữa. tự nhiên thấy mình cũng đuối lí, chỉ đành tìm cách an ủi con chó đang nằm trên người mình mà thôi.

trường sơn lại ôm má sơn thạch, khẽ xoa xoa rồi ngẩng đầu dậy hôn cái chóc lên môi người kia xong cười khì khì.

- yêu mà, yêu lắm đó. tui cũng biết bạn chỉ muốn đổi xưng hô nhưng mà tui bị ngại á. có gì mình từ từ được không.

sơn thạch thấy con mèo kia cụp đuôi dụi dụi vào lòng mình như này tự nhiên thấy cũng tan chảy

- đêm nay còn dài lắm mèo con à

lúc đó trong đầu trường sơn chỉ kịp niệm mấy ngàn chữ chửi tăng vũ minh phúc và nguyễn hữu duy khánh mà thôi. hai tên này chỉ giỏi bày trò hại bạn.








-----------------------

haha thí cũm đáng iu ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro