Phần 44 : Kết Chú Đồng Tâm Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đừng mà, Chung Chung ta không muốn em chết, không!
Long Phi Dạ nhìn người hơi ấm dần dần trì trệ trong lòng mình vô cùng thương xót.

_ Dạ ca...huynh còn nhớ cái này không?
Chung Vô Mị từ trong lớp áo lấy ra một viên thủy tinh châu, Long Phi Dạ nhìn thấy nó trong đầu đột nhiên tái diễn lại chuyện lúc nhỏ mà một phần nào hắn đã quên từ rất lâu.

[ Flashback...

_ Sao không kêu đau?

_ Không trả lời tôi sao?

_ Thật cứng đầu!

Chung Vô Mị hỏi hắn hai câu hắn không thèm điếm xỉa tới liền mắng hắn.

_ Vì sao cứu ta?

_ Cứu người quan trọng!

_ Ngươi tên gì?

_ Ta...Lạc Nguyệt!

_Sao lại có tên như tiểu nữ hài?

_.....! Vậy ngươi tên gì?

_Long Phi Dạ, Tần Vương điện hạ!

.
.
.

_ Cho ngươi! Giữ thật kĩ sau này nhất định sẽ gặp lại.

_ Hữu duyên...! ]

_ Chung Chung bảo bối của ta, em là tiểu nam hài, người cứu ta, vì ta hạ mình hút độc rắn sao?
Long Phi Dạ giọng run run hỏi.

_ Tên đại ngốc nhà huynh....cuối cùng cũng chịu...nhớ ra bổn vương rồi....thật tốt!
Chung Vô Mị giọng điệu yếu ớt gục đầu trong lòng ngực hắn nói, đến sức đánh hắn một cái còn xem như giúp hắn gãi ngứa.

_ Chẳng trách, lúc gặp lại em, ta luôn có cảm giác quen thuộc đến nhường nào, xin lỗi đã để em đợi lâu rồi!
Hắn dùng tay áp sát lên má y coi như là truyền hơi ấm an ủi.

_ Nếu như kiếp sau chúng ta hữu duyên..thì huynh phải là người tìm ta...theo đuổi ta...biết không?
Chung Vô Mị nhẹ nhàng nói.

_Chung Vô Mị, em không được ngủ, chỉ cần em dám rời bỏ khỏi ta lần nữa, bổn vương sẽ diệt toàn bộ những gì mà em yêu quý nhất...!?
Long Phi Dạ thương y, nhưng không kém hù dọa y.

_ Nhưng thứ em yêu quý nhất không phải là huynh sao...chăm sóc hài tử hảo...cả huynh nữa!
Chung Vô Mị sau khi kết thúc câu nói ấy, tay liền buông thả không còn lực, cả mắt cũng nhắm lịm đi, hơi thở dần yếu ớt, hơi ấm cũng giảm.

_ Đừng mà...aaaaa....đừng mà...xin em!
Long Phi Dạ cầu xin và gọi y trong tuyệt vọng.

Ngày 30 tháng 12 âm lịch, đợt tuyết cuối cùng trong năm.

Tuyết trời hôm nay rất khác thường, đang nắng nóng liền chuyển sang lạnh lẽo.

Chung Vô Mị ra đi trong cơn tuyết lạnh buốt và nằm trong vòng tay ấm áp của Long Phi Dạ.

.
.
.

Chung Thế Ly từ lúc nào xuống ngựa, bước đi gấp gáp bước về phía Chung Vô Mị, hắn nhìn Long Phi Dạ khóc lóc khi ôm thân thể đệ đệ mình, hắn từng bước nặng nhọc đến, hai đầu gối vô thức khụy xuống đất.

_ Vô Mị, đệ đệ ngoan của ta, đệ làm sao rồi?
Chung Thế Ly lúc này trước mặt y đã tước bỏ sự cao quý và lạnh lùng, thay vào đó là từng câu nấc ấy vang lên tham thiết không kém gì Long Phi Dạ.

_ Là ngươi, Long Phi Dạ chính ngươi là người đã giết chết đệ đệ của ta!
Chung Thế Ly như người mất hồn mà trách cứ hắn.

_ Hoàng đế Thịnh Kinh, còn không phải chính tay ngươi ngầm làm em ấy liên lụy sao? Người hại em ấy thành bộ dạng như này không phải vì người tính kế sao?
Long Phi Dạ lạnh nhạt nói.

_ Ta...không phải...Vô Mị...đệ mau mở mắt gọi hoàng huynh đi? Ta làm sao ăn nói với phụ hoàng và thái phi của đệ đây?

.
.
.

_ Điện hạ!
Hoa Ưng Trì từ đầu xuất hiện, gọi tên Long Phi Dạ.

_ Hoa trưởng lão, cầu ngài cứu em ấy!
Long Phi Dạ ngấn lệ khóe mắt đang kìm hãm ấy ngước mặt lên nói.

_ Uyên Chính vương ngài bị đâm xuyên tim, lại trong người thân thể mục nát, giờ đây nếu cứu được y, tôi e ràng sau này vẫn không cứu được căn nguyên bệnh của y! Cho dù tôi có là trưởng lão phái Thiên Dật đi nữa, cũng không có cách nào!
Hoa Ưng Trì lắc đầu nói.

Long Phi Dạ dường như tuyệt vọng khi nghe Hoa Ưng Trì nói, vì sao hắn có thể cứu vớt được tất cả thiên hạ, nhưng người hắn yêu thương nhất thì lại không thể? Nếu đã không thể, vậy tại sao hắn lại sống thêm vài giây sau này khi không có y bên cạnh đây? Hắn nhìn y, hắn muốn theo y rồi, nhưng âm thanh của y căn dặn mình lúc không con hơi thở cứ vang vọng mãi. Vì sao lại đối sự bất công với hai phu phu họ như vậy?

.
.
.

Hai viên ngọc thủy tinh châu âm - dương kia, sau một lúc hấp thụ huyết của Chung Vô Mị và Long Phi Dạ liền đổi màu, từ màu xanh trong trẻo thành màu thấm đẫm huyết, hai thứ đó trong người cả hai liền phát sáng mà bay lên.

Long Phi Dạ đang ôm Chung Vô Mị trong vấn vương không muốn rời xa thì bỗng dưng cả thân thể của y liền bay lên lơ lửng giữa không trung cùng hai viên thủy tinh châu âm - dương kia trong sự ngạc nhiên và lo sợ của những người xung quanh, đặc biệt là Long Phi Dạ.

_ Hoa trưởng lão, thân thể y và hai viên thủy tinh châu đó là đang làm gì?
Long Phi Dạ đứng dậy vừa nhìn thân thể y lơ lửng vừa hỏi.

_ Kết chú đồng tâm ái sao? Không phải nó đã thất truyền từ lâu rồi sao?
Hoa Ưng Trì tay nắm chặt lại, khó hiểu.

_ Kết chú đồng tâm ái? Nó là gì?
Long Phi Dạ chưa hiểu câu trả lời ấy liền hỏi hắn, nhưng chưa kịp nghe câu trả lời tiếp theo thì thân thể hắn cũng giống như Chung Vô Mị, cứ bị thứ kia hút lên giữa không trung.

Thân thể héo úa của Chung Vô Mị và thân thể cường mạnh của Long Phi Dạ đối diện nhau, hai viên thủy tinh châu âm - dương phát sáng phóng thích toàn bộ sức mạnh tối thượng tiềm ẩn bên trong nó. Thân thể của cả hai liền được gắn kết với nhau bằng một sợi dây đỏ, Long Phi Dạ trong người liền cảm thụ được bên trong mình phần nữa sức lực như bị lấy ra mà truyền ra bên ngoài theo sợi dây ấy. Sau đó hai viên thủy tinh châu âm - dương liên tan biến không còn hiện diện nữa.

_ Họ kết chú xong rồi!
Hoa Ưng Trì nhìn theo nguồn sức mạnh ấy mà cảm thán.

Thân thể Long Phi Dạ sau đó được đáp xuống mặt đất, nhưng do lúc nãy bị rút bớt sức lực nên chưa quen lắm liền lảo đảo vài bước. Sau khi lấy lại tinh thần thì hắn nhìn thân thể Chung Vô Mị cũng từ từ rơi xuống, hắn liền vội vã mà chạy lại ôm y.

Long Phi Dạ đón lấy y, nhưng sau lần chạm này lại ấm áp đến như vậy? Hắn ôm y nghe được tiếng tim y dần đập lại bình thường, nhiệt độ dần ấm liền, cả hơi thở cũng đều đều.

_ Việc này là sao?
Long Phi Dạ nhìn Hoa Ưng Trì thắc mắc.

_ Thần kỳ thật, quả nhiên trong sách cổ truyền lại ghi rất đúng!
Hoa Ưng Trì bắt mạch và dùng linh lực của mình lướt qua xem toàn bộ thân thể y.

_ Ý trưởng lão là?
Long Phi Dạ hỏi tiếp.

_ Điện hạ, Thiên Dật phái của chúng tôi có một loại sách cổ được truyền từ các trưởng lão trước kia truyền lại, trong sách cổ mà tôi được nhận lấy có một mãnh giấy ghi rõ ràng về kết chú đồng tâm ái, khi hai người yêu nhau mãnh liệt làm nó thức tỉnh và cảm động, nếu một trong hai người họ chết đi một thì nó sẽ hút huyết của cả hai, truyền cho nhau. Hai người đã kết chú ấy, sau này sẽ gắn kết với nhau, cảm xúc, suy nghĩ, thân thể!

_ Vậy còn thứ bệnh kia?

_ Ngài yên tâm, nó không còn trong người Uyên Chính vương nữa!

_ Vậy tại sao y vẫn chưa tỉnh lại?

_ Kết chú đồng tâm ái này còn phải tùy thuộc vào ý niệm của ngài ấy, nếu ngài còn vương vấn sẽ quay lại, còn nếu thật sự buông bỏ...thì không còn cách nào khác làm người thực vật đến quãng đời còn lại!

_ Đa tạ Hoa trưởng lão chỉ dạy!

_ Ta quay về Thiên Dật phái, nếu có kì tích với ngài ấy thì gửi thư báo ta!
Hoa Ưng Trì nói xong rồi liền biến mất.

_ Sau này nếu ngươi còn muốn đem quân đến giao chiến, ta sẽ không nể tình ngươi có là huynh trưởng của y đâu?
Nói xong Long Phi Dạ liền đưa Chung Vô Mị và toàn bộ binh sĩ của mình quay về.

_____

『 Tần vương phủ 』

_ Vô Mị, chúng ta về nhà rồi, nhưng sao em vẫn không chịu tỉnh lại gọi tên ta?
Long Phi Dạ từ lúc đem y về, lúc nào cũng túc trực bên cạnh giường y chờ kì tích đến.

Hắn chăm sóc y không kể ngày đêm, ăn uống không đầy đủ, còn thường xuyên nói chuyện một mình tâm sự với y từng việc trong vương phủ và Đằng nhi. Đôi khi còn vô thức rơi lệ đến hoe cả mắt.

_ Không sao cả, chỉ cần một tia hy vọng, khi nào em chịu tỉnh lại, ta vẫn sẽ luôn chờ đợi!

Ngày 1 tháng 1 âm lịch - Tần Hy - mùa xuân.

Mùa xuân năm nay lại đến nhanh quá rồi không? Đón Tết Nguyên đán một mình lại không có Chu Vô Mị bên cạnh thật cô đơn.

_ Vô Mị, hôm nay là Tết Nguyên đán, có rất nhiều món ngon mà em thích ăn này, chúng ta cùng nhau ăn nhé, năm mới vui vẻ!
Long Phi Dạ áp môi lên hôn trán y người đang được dựa vào vai mình, tay đỡ y tránh bị ngã.

Ngày 5 tháng 5 âm lịch - mùa hè.

Long Phi Dạ nhìn người đang nằm phơi nắng dưới mái hiên trên một cái ghế gỗ.

_ Trời nóng rồi, đám sen mà em quá cũng may là có sống lại cho ra củ và hạt rất nhiều, huynh đã kêu Hỷ Thước đem chúng đi chế biến thứ gì mát cho em dùng rồi, một lát sẽ có!

Mùng 7 tháng 7 âm lịch - mùa thu.

_ Thất tịch vui vẻ!
Long Phi Dạ đem y ra ngoài đặt y ngồi chỉnh chu trên ghế, còn mình thì viết những lời ước nguyện lên Hoa Đăng rồi châm nến cho nó bay lên trời cao.

" Bảo bối, cầu em tỉnh lại, huynh rất nhớ em! "

_ Vô Mị, huynh nhớ em rồi!
Long Phi Dạ gục đầu xuống vai y mà than vãn.

Lại thêm một mùa nữa trôi qua.

_ Em lạnh không, chúng ta vào trong thôi!
Long Phi Dạ ôm người vào.

Lại một năm trôi qua vẫn chưa có kì tích nào xảy ra với họ.

_________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro