15.Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả buổi tối hôm đó Thùy Trang không sao có thể yên giấc được, chính bởi vì chiêu khích tướng của Diệp Anh đã khiến nàng một chút thất thủ. Như thế nào lại khẳng định chắc nịch với em ấy đồng ý việc cá cược này, nếu lỡ như...

" Không có lỡ như, mình vốn dĩ đâu có yêu em ấy "

Luôn tự dặn dò bản thân không được nghĩ lung tung, cây ngay không sợ chết đứng. Không yêu chính là không yêu, không có gì có thể lay động. Đúng lúc Thùy Trang ổn định lại tinh thần, đem chăn đắp quá nửa đầu muốn ru mình vào giấc ngủ, cũng là lúc điện thoại nhận được một tin nhắn.

Nội dung của đoạn chat qua lại giữa hai chiếc giường đối diện nhau, chính là đặt thêm một thỏa thuận nữa giữa hai bên. Theo như đó Diệp Anh nói rằng cần phải có dấu hiệu nhận biết, nếu không lỡ như Thùy Trang nuốt lời. Để Thùy Trang chính miệng nói ra chị ấy yêu cô sẽ rất khó, chi bằng dùng nước mắt để minh chứng thay cho một câu khẳng định đi.

" Em muốn dùng nước mắt của chị để chứng minh ? " Thùy Trang đọc không hiểu lắm đoạn tin nhắn của Diệp Anh, tại sao lại cần phải có nước mắt của nàng mới được.

" Chỉ cần em có thể khiến chị khóc, coi như em thành công, quyết định vậy đi " Nhắn xong một đoạn liền tắt máy, đối với kế hoạch hoàn toàn tin tưởng.

Ánh đèn ở giường đối diện đã không còn chiếu sáng, Thùy Trang chỉ trả lời qua loa đoạn tin nhắn vừa rồi của Diệp Anh. Mặc dù nàng đồng ý với điều kiện của cô đưa ra, nhưng không hiểu sao đứa nhỏ đó lại tự làm khó mình.

Nếu như chỉ một câu nói " Chị yêu em ", có đôi khi nàng sẽ bị lừa để nói ra. Nhưng cái này là dùng nước mắt để minh chứng, nước mắt đâu phải nói muốn có là có. Diệp Anh làm như vậy càng tăng thêm độ khó gấp đôi, đó là còn chưa nói đến từ trước đến giờ nàng luôn là người rất ít khi nào rơi nước mắt.

Tuy nói nắm chắc phần thắng rất cao, nhưng Thùy Trang vẫn không sao yên ổn ngủ giống như giường đối diện. Nàng không biết Diệp Anh sẽ làm gì mình, học muội luôn luôn có thể làm ra được nhiều điều kỳ quái. Vẫn nên chuẩn bị tâm lý trước, có chuyện gì cũng có thể đối phó kịp.

---------------

Trái ngược lại với những suy nghĩ trước đó của Thùy Trang, cho rằng bắt đầu ngày đầu tiên cá cược, Diệp Anh sẽ tranh thủ mọi thời gian có thể để tấn công nàng. Nhưng lúc sáng khi nàng thức dậy, đã nhìn thấy giường đối diện chăn nệm chỉnh tề, còn nghe Tiểu Nhu nói đứa nhỏ đã ra khỏi phòng từ rất sớm.

Kỳ thi cuối kỳ vừa mới trải qua không lâu, hiện tại lịch học của Diệp Anh cũng không nặng như mấy tuần trước. Không biết vì sao lại sớm đến như vậy đã đến lớp, đột nhiên trở nên siêng năng đến như vậy từ lúc nào ?

Một lúc sau đó Thùy Trang đến căn tin của khu A, lúc đến quầy thu ngân nhìn thấy ai đó rất giống tiểu học muội. Đúng là không sai vào đâu được, đứa nhỏ đó vốn cùng với một nữ nhân lạ mặt, cười cười nói nói vô cùng thân thiết tại một góc bên cửa sổ. Vị trí ngồi của cô ấy, bình thường đều là nàng thường xuyên ngồi lại.

" Hôm nay em đi học sớm vậy ? Đây là bạn của em sao ? " Bình thường nàng rất ít khi tự mình bắt chuyện với một ai đó, không hiểu sao lại rời khỏi quầy thu ngân đi lại phía bàn của Diệp Anh.

" A, học tỷ. Chị hôm nay cũng ăn ở khu A sao ? Đây là Tiểu Miêu, bạn nhóm đôi sau này của em đó " Diệp Anh tỏ ra vô cùng hào hứng khi giới thiệu người bạn của mình cho Thùy Trang, người bạn này trước đây cũng chưa từng gặp qua chị ấy.

Thông thường ngành của họ ưa bắt cặp một người làm nhóm đôi, sao này đến những lúc thi thực hành đều là hai người cùng một nhóm. Thông thường nhóm đôi này sẽ không thay đổi luân phiên, nếu như đã bắt cặp ai rồi thì sẽ cùng người đó chung một nhóm cho đến khi tốt nghiệp.

" Chị là Thùy Trang, em biết chị. Em đối với chị ngưỡng mộ không khác gì Diệp Anh, nhưng hôm nay em bận cùng Diệp Anh thảo luận kế hoạch học tập, nếu không em sẽ bám lấy chị không rời "

" Chị cũng đến giờ lên lớp rồi, hai đứa tự nhiên đi "

Lời nói của Tiểu Miêu nàng làm sao nghe không hiểu, chính là một hình thức đuổi khéo còn không phải đã quá rõ ràng. Thật ra nàng cũng không có ý định sẽ ngồi lại đó, nhưng việc Diệp Anh không giữ nàng ngồi lại quả thật có chút hụt hẫng.

Giờ lên lớp vẫn còn cách đó hơn 15 phút, nhưng Thùy Trang chính là không muốn nán lại căn tin . Dù sao cổ họng cũng nuốt không trôi nữa, thứ gì ăn vào làm sao có thể xuống được dạ dày ? Nhưng lúc đó thì nói không đói bụng đi, sau hai tiếng ngồi liên tục trong phòng liền có chút cồn cào, đói đến mức không thể tập trung được bài giảng. Cảm thấy có gì đó không giống với mình trước đây, tự hù dọa bản thân một phen.

Giờ nghỉ giải lao nàng chính là chịu không được dạ dày biểu tình, một lần nữa đi xuống căn tin khu A tìm chút gì đó để ăn. Oan gia ngõ hẹp lại gặp phải Tiểu Miêu ở quầy bán mỳ ly, nhưng lại không nhìn thấy Diệp Anh đi cùng.

" Chị ăn mỳ ly sao ? Để Diệp Anh biết được sẽ lo cho chị đấy " Tiểu Miêu vừa rồi định lấy ít nước nóng pha chút thức uống, vô tình bắt gặp Thùy Trang đang ăn vội ly mì, cũng không nên lơ đi như không nhìn thấy.

" Em làm sao biết Diệp Anh sẽ lo cho chị ? " Nàng đối với mọi người luôn giữ một mối quan hệ xả giao tốt, nhưng đối với Tiểu Miêu lại không có thiện cảm cho lắm.

" Tuy em và Diệp Anh chỉ mới quen biết gần đây, nhưng tính cách lại rất hợp nhau. Có chuyện gì cậu ấy cũng kể em nghe, đa số đều nhắc đến chị "

Bạn bè của Thùy Trang đa phần Diệp Anh đều quen biết, nhưng bạn bè của Diệp Anh đối với nàng lại không có ấn tượng nhiều. Xem ra những gì nàng biết về đứa nhỏ đó quá ít ỏi, thậm chí không biết được Diệp Anh còn có một người bạn thân đến mức chuyện gì cũng có thể nói.

" Bạn thân của em không cùng em xuống đây sao ? Bình thường em ấy đều không thích ngồi lại trên phòng " Đa phần đến giờ giải lao Diệp Anh đều đi tìm nàng, nếu nàng không học cùng khu cũng đi tìm Anh Anh hay Tiểu Nhu, rất ít khi nào ở lại phòng học.

" Cậu ấy bị mô hình lắp ráp của lớp trưởng hút hồn rồi, Diệp Anh cậu ấy luôn dễ dàng bị cuồng một món đồ gì đó đến quên ăn quên ngủ "

Theo như Tiểu Miêu nói, mô hình đó là loại mô hình game được bán ra với số lượng có hạn. Giá trị của nó đắt giá ở chỗ không phải dùng tiền nhiều là có thể mua, mà phải dựa vào phiếu may mắn được phát ngẫu nhiên mỗi năm hai lần. Nghe nói lần trước số lượng bán ra ở Bắc Kinh chỉ là 10 bộ, lớp trưởng của họ chính là may mắn mua được nên trở thành người các tín đồ vô cùng ngưỡng mộ.

" Quả thật Diệp Anh đối với bộ mô hình đó rất cuồng, chị cũng từng nhìn thấy em ấy cầm điện thoại trực suốt ba đêm để săn được phiếu mua hàng "

Còn nhớ vào lúc Diệp Anh mới dọn đến ký túc xá, Thùy Trang nhìn thấy đôi mắt tiểu học muội thâm quầng còn cho rằng lạ chỗ ngủ không được. Sau đó hỏi ra mới biết Diệp Anh rất muốn săn bộ mô hình này, nên có thể đày đọa bản thân đến tận ba hôm. Mãi cho đến khi bộ mô hình đó được bán hết, đã buồn bã suốt cả tuần lễ sau đó.

" Học tỷ, em nói cái này với chị, chị đừng nói lại cho Diệp Anh biết " Tiểu Miêu cũng chứng kiến không ít mấy dạng người giống Diệp Anh, suy cho cùng lại đưa ra một kết luận.

Nàng vốn không muốn nghe chuyện thị phi, nhưng Tiểu Miêu đã nói không muốn Diệp Anh biết. Lẽ nào đây là chuyện có liên quan đến em ấy, như vậy nghe giúp Diệp Anh có gì cũng có thể giúp em ấy đề phòng cô bạn thân này.

" Diệp Anh chính là loại người cả thèm chóng chán, cậu ấy thích điên cuồng bộ mô hình đó thì sao chứ ? Chẳng qua chính vì chưa có được nên mới quyết tâm đến vậy, nếu cậu ấy mua được nó, nó lập tức bị quăng vào xó thôi "

Chuông báo bắt đầu tiết học mới nổi lên liên hồi, Tiểu Miêu vội vàng hướng về phía cầu thang chạy vội. Thùy Trang bỏ dỡ ly mỳ chỉ ăn được một ít, nhanh chân quay trở lại phòng học. Nhưng ba tiết sau đó ở trong phòng, đầu nàng hoàn toàn trống rỗng.

Diệp Anh là một người cả thèm chóng chán, thứ chưa có được sẽ đặc biệt cuồng nhiệt, nhưng có được rồi chỉ đem về bỏ xó.

Câu nói đó của Tiểu Miêu cả một buổi sáng luôn ám ảnh nàng, không biết vì sao bản thân lại tự đặt mình vào tình cảnh tương tự như cách Tiểu Miêu nói. Liệu có phải Diệp Anh thật sự cả thèm chóng chán không ? Đối với nàng cũng là chưa có được sẽ cuồng nhiệt, nhưng sau khi có được rồi cũng không quá quan trọng nữa.

Sao vậy chứ Thùy Trang ? Diệp Anh đối với nàng không còn chấp niệm đó nữa, chẳng phải rất tốt sao ? Nàng bất quá chỉ cần để Diệp Anh có được cảm giác có được nàng, em ấy sẽ không còn xem nàng là tất cả nữa. Nhưng vì sao nghĩ đến tình cảnh đó, lại đặc biệt cảm thấy quá đổi nói không được cảm giác tủi thân.

Buổi chiều nàng không có tiết, bình thường luôn tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này để ra ngoài rèn luyện chút thể lực. Nhưng hôm nay tâm trạng gì cũng không còn nữa, cả một buổi chiều đều tự đem mình vùi vào một lớp chăn, bất quá muốn ngủ qua cũng ngủ không được, chỉ là không muốn ra khỏi giường.

" Quái quỷ gì hôm nay Tiểu Trang của chúng ta lại học theo thói kéo rèm của Diệp Anh vậy ? " Tiểu Nhu nhìn thấy rèm của Thùy Trang kéo kín cả giường, liền cảm thấy bị dọa một trận kinh thiên động địa.

Bình thường loại rèm này chỉ được kéo về đêm để tránh muỗi, cũng như tạo ra sự riêng tư khi ngủ thôi. Ngoại trừ tiểu học muội mỗi lúc giận dỗi ai đó sẽ kéo rèm vào ban ngày, cũng không thấy ai trong phòng kéo rèm kiểu này cả. Hơn nữa Thùy Trang cũng không phải người có sở thích ngủ trưa, xem ra vấn đề đặc biệt nghiêm trọng.

" Tiểu Trang, cậu gặp chuyện gì có thể nói với tụi mình được không ? " Anh Anh không khác so với Tiểu Nhu, đều cảm thấy loại tình huống này quá mức quỷ dị rồi.

" Các cậu lo xa quá thôi, tối qua mình ngủ không được nên bây giờ muốn ngủ bù. Lát nữa có đi ăn tối cũng đừng gọi mình, mua về giúp mình một phần là được " Không muốn để cho họ nhìn ra được điểm bất ổn hiện tại, đây là một trong những lần hiếm hoi Thùy Trang cho phép bản thân mình nói dối.

Chính bởi vì bình thường Thùy Trang đều không thích nói dối, nên Anh Anh cùng Tiểu Nhu hết mực tin tưởng lý do vừa rồi của nàng. Suốt cả một buổi chiều đều tránh làm ồn, để cho Thùy Trang có thể yên ổn ngủ bù giấc ngủ tối qua. Nhưng sau khi Diệp Anh học xong tiết buổi chiều quay về phòng, liền một phen náo động.

" Tada, cuối cùng cũng có cơ hội có được bộ mô hình đó rồi " Diệp Anh cầm trên tay chiếc phiếu săn hàng của hãng mô hình mình yêu thích, tâm trạng cực kỳ hưng phấn không khỏi la toáng lên.

" Bé bé cái miệng lại, Tiểu Trang đang ngủ " Tiểu Nhu thật muốn đánh chết Diệp Anh, bộ bước vào phòng không nhìn thấy có gì khác lạ sao ?

Lúc này Diệp Anh liền chú ý đến chiếc giường của Thùy Trang, tiện tay kéo rèm khiến cho nàng không kịp đối phó, liền giả vờ giống như vừa mới ngủ dậy. Diệp Anh nhìn thấy liền ôm lấy nàng hét lên, nhưng chung quy chính là vì bộ mô hình đó sắp được mở bán sớm hơn dự định.

" Hôm nay em vui lắm, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn mừng đi. Tiểu Nhu, Anh Anh, hai chị cũng mau chóng chuẩn bị, em mời tất cả mọi người "

Hôm nay dù sao cũng là sắp cuối tháng, vốn dĩ tiền trong túi đã vơi đến tệ hại. Đột nhiên có người mời ra ngoài đi ăn một bữa, hai người còn lại cũng không thèm quan tâm quá nhiều liền gật đầu đồng ý. Trước giờ bọn họ không phải chưa từng đi ăn chung với nhau, nhưng hôm nay không phải Diệp Anh chỉ nên hẹn với nàng thôi sao ?

" Em có nhớ hôm nay là ngày gì không ? " Mặc dù hỏi ra như vậy thật có chút đường đột, nhưng Thùy Trang chính là đang vô cùng thắc mắc.

" Không phải sinh nhật em, càng không phải sinh nhật chị. Tiểu Nhu, Anh Anh có phải sinh nhật của hai chị không ? " Diệp Anh nhớ không được sinh nhật của hai người họ, nên muốn hỏi lại cho chắc chắn.

Hai người còn lại đều nói không phải sinh nhật mình, Diệp Anh lại nghĩ không ra hôm nay là ngày lễ kỷ niệm gì liền hỏi lại Thùy Trang. Bất quá chị ấy chỉ nói chỉ hỏi cô vậy thôi, hôm nay vốn dĩ không có gì đặc biệt cả.

" Chị còn ngồi ở đó, mau mau một chút đi chuẩn bị "

Diệp Anh sau khi hối nàng liền đi đến tủ quần áo, tự mình chuẩn bị cho bản thân. Thùy Trang ngồi trên giường nhìn vào bộ dạng hiện tại của Diệp Anh, liền nhớ đến câu nói của Tiểu Miêu. Cả thèm chóng chán, quả thật em ấy là một người cả thèm chóng chán.

Mới hôm trước đối với vụ cá cược vẫn còn vô cùng hứng thú, nhưng sau khi có được một cái hẹn 10 ngày với nàng liền không để tâm đến nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc cá cược đó, nhưng Diệp Anh lại không hề có hành động nào cho thấy sẽ đeo đuổi nàng. Cho đến cuối cùng em ấy có nhớ đến đã từng cá cược với nàng hay không, bản thân Thùy Trang cũng không dám chắc chắn.

Ngày đầu tiên, Diệp Anh đã không hề cùng tôi có một cuộc hẹn riêng tư.

To be continued...




_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro