23.Chị có đang vui vẻ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài cửa sổ lất phất vài cơn mưa nhỏ, trên một vài cành cây dễ dàng nhìn thấy những chồi non bắt đầu sinh sôi nảy nở. Còn hơn hai tuần nữa thôi sẽ đến dịp mọi người đều quây quần bên nhau, cùng tận hưởng một năm mới với những lời chúc tốt đẹp hơn năm cũ. Lịch học của học tỷ cũng đã được Diệp Anh xem qua, năm nay chị ấy chính là được nghỉ sớm hơn ba ngày. Nâng số ngày nghỉ ít ỏi hằng năm lên đến một tuần, đều này khiến cho tâm trạng của học tỷ thập phần vui vẻ.

" Em định dùng nét mặt đó đối diện với chị đến bao giờ? " Giờ giải lao cũng sắp hết rồi, Diệp Anh với phần ăn trước mặt vẫn không có ý định động đũa.

" Nghĩ đến phải cùng chị ly khai tận bảy ngày, em nuốt không trôi " Mấy hôm trước Diệp Anh có gọi về hỏi mẹ chuyện lịch công tác, mẹ liền rất phấn khởi nói rằng năm nay ba mẹ đều ở lại Bắc Kinh đón tết.

Bình thường có vẻ như học tỷ rất cưng chiều mình, nhưng Diệp Anh biết chị ấy có những lúc không thể thương lượng. Chính là việc muốn cùng chị ấy về quê ăn tết, nhưng chị ấy mặc nhiên lại không cho phép mình tùy hứng như vậy. Lúc đầu còn nghĩ chỉ xa chị ấy tầm bốn ngày thôi, bây giờ liền nâng lên đến cả một tuần.

" Một tuần sẽ qua rất nhanh, những năm trước không có chị, chẳng lẽ em cũng không ăn tết được sao? " Kể từ ngày bọn họ chính thức cùng một chỗ, tiểu học muội không giống con thiêu thân gì đó, ngược lại so với con sam nhỏ vẫn có phần đồng dạng.

" Làm sao lại giống nhau, bây giờ người ta đi học còn mong mau chóng về với chị. Nói chi..." Chính là bị nuông chìu đến hư rồi, Diệp Anh tự nhận thức được mình luôn muốn bám lấy học tỷ mọi lúc mọi nơi.

Mất hơn ba ngày sau đó Thùy Trang mới có thể dỗ tiểu học muội này chịu chấp nhận sự thật, bất quá nàng đồng ý với Diệp Anh mỗi một ngày đều gọi facetime cho đứa nhỏ. Sau này có dịp thích hợp hơn, nhất định sẽ đưa Diệp Anh về thăm ba mẹ của nàng. Nhưng Thùy Trang chính là cũng có nói qua, chuyện phát sinh giữa họ vẫn chưa thể ở trước mặt ba mẹ thừa nhận được.

Mặc dù lịch học của Diệp Anh thong thả hơn Thùy Trang rất nhiều, sớm đã có thông báo được nghỉ tết sớm hơn cả nàng tầm một tuần. Nhưng Diệp Anh chính là nói mình muốn ở lại tranh thủ thời gian với học tỷ, đợi đến khi nào học tỷ về quê, đứa nhỏ mới quay về nhà. Về chuyện này Thùy Trang cũng không làm khó Diệp Anh, xem như để cho tiểu học muội cam tâm tình nguyện một chút.

" Tiểu Trang, cậu chuẩn bị xong chưa? " Tiểu Nhu ở bên ngoài hối thúc Thùy Trang, nàng đã ở bên trong lâu đến như vậy vẫn chưa thấy bóng dáng.
Hôm nay Diệp Anh đã cùng bạn bè đi dự tiệc tất niên của lớp, Thùy Trang và Tiểu Nhu cũng được mời đến một buổi tiệc tất niên khác tại nhà của Anh Anh. Chính bởi vì nhà của Anh Anh cũng tương tự như Diệp Anh đều ở Bắc Kinh, mẹ lại rất dễ trong việc con cái mời bạn bè đến chơi. Vì thế mỗi một năm đều có loại tiệc tùng này. Mấy năm trước Thùy Trang không có dịp ghé qua nhà Anh Anh vì bận lịch, năm nay trống đúng ngày này nên đồng ý cùng Tiểu Nhu đến đó.

" Được rồi, đi thôi " Chẳng phải nàng đã ra đến cửa phòng ký túc xá rồi sao? Tiểu Nhu vừa rồi hấp tấp đến vậy, bây giờ liền đứng lì ra đó.

" Mặc dù nhà của Anh Anh cũng có người lớn, nhưng mà cậu cũng đâu cần kín cổng cao tường đến thở không nổi vậy chứ? "

Nhìn chiếc áo sơ mi trắng được cài đến tận nút trên cùng của Thùy Trang, cùng với một chiếc váy dài đến mức chỉ để lộ mắt cá chân. Tiểu Nhu chính là không hiểu nổi, trước đây Thùy Trang rất biết cách chọn trang phục.

Chuyện này đích thị là chuyện tốt mà Diệp Anh gây ra, muốn nói liền cũng không biết làm sao mở miệng. Chính bởi vì một tuần lễ đó sẽ tạm thời không cùng một chỗ, liên tiếp mấy đêm nay Diệp Anh đều liền tục làm bộ mặt rất đáng thương hòng chiếm tiện nghi trên người nàng. Thùy Trang biết rõ đứa nhỏ rất dễ khiến nàng mềm lòng, nhưng chính là bản thân thật sự không thể đưa ra lời từ chối với bạn ấy.

Mỗi một lần cùng Diệp Anh như vậy một chỗ, ít nhiều đều để lại một số vết tích không thể để người khác nhìn thấy. Bình thường đều là một đến hai ngày sẽ lặn mất, nhưng dạo này tần suất nhiều đến vậy. Vết này chưa kịp lặn, vết khác liền chồng lên. Để cho người khác nhìn thấy, nàng có bao nhiêu miệng lưỡi cũng giải thích không được. Chi bằng nhanh gọn một chút, những chỗ cần che, những chỗ không nhất thiết phải che, tất cả đều che hết.

" Có phải tiểu học muội của cậu biến cậu thành bộ dạng này không? " Tiểu Nhu suy nghĩ thâm sâu hơn, liền phát hiện có vấn đề.

" Đi thôi " Dù sao Tiểu Nhu cũng là người từng trải, đối với mấy chuyện này chịu suy nghĩ một lúc lại sẽ nói hết cả ra.

" Cậu đó, cậu đó. Cậu bắt đầu hư rồi Tiểu Trang, trước đây cậu cũng đâu có như vậy " Còn đâu băng thanh ngọc nữ không biết nói đến chuyện tình cảm, bây giờ đúng là bị bạn nhỏ kia làm cho vấy mực mất rồi.

Mặc cho Thùy Trang luôn hối thúc Tiểu Nhu đi sớm một chút, nhưng trên đường đi Tiểu Nhu vẫn là triệt để góp ý. Nói rằng nàng cho dù có sủng ái tiểu học muội đến mức nào, cũng không được phép chiều theo ý của nó quá. Nếu không sẽ làm cho tiểu học muội sinh thói, sau này sẽ càng đòi hỏi nàng nhiều hơn. Con người chính là có lòng tham vô đáy, nhưng sức chịu đựng thì lại là có hạn. Những chuyện này phát sinh cũng tốt, nhưng nhiều quá liền không tốt. Trên thế giới cũng đâu có ít trường hợp cuồng chuyện đó, dần dần liền biến thành một căn bệnh khó bỏ.

----------------

Trước giờ cũng được biết qua gia cảnh của Anh Anh cũng tốt lắm, so với Diệp Anh đúng là bì không được, nhưng chung quy so với gia đình bình thường liền có cân lượng hơn. Mặc dù hoàn cảnh gia đình có điều kiện rất tốt, nhưng trước đây nàng cùng với Anh Anh đều không có khoảng cách nhiều về lối sinh hoạt. Điển hình như bữa tiệc ở nhà Anh Anh, mọi người ai nấy đều tự nhiên, không giống như bữa cơm hình thức tại nhà của Diệp Anh.

Nói đến Diệp Anh, vốn dĩ hôm nay muốn cùng với Thùy Trang đến tham dự tại nhà Anh Anh. Nhưng trong tiệc tất niên lớp cũng đồng thời là tiệc chia tay một người bạn học, cậu ấy qua tết sẽ chuyển trường du học nên không thể bỏ buổi tiệc này. Bất quá nơi nàng đến là nhà của Anh Anh, còn có Tiểu Nhu đi cùng. Diệp Anh chính vì không muốn học tỷ cảm thấy quen với mình bị gò bó, liền để cho chị ấy thích đi đâu liền đi. Có điều vẫn không quên căn dặn vài câu, coi như một hình thức quan tâm vừa phải.

" Mẹ, có chuyện gì có thể gọi Tiểu Nhu giúp một tay, trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà " Anh Anh tạm thời phải mượn Tiểu Nhu từ trong tay Thùy Trang, đi về phía mẹ của cô ấy đang tất bật chuẩn bị vài đĩa bánh ngọt.

Nhìn thấy họ ba người vui vẻ cùng một chỗ, ngược lại Thùy Trang cũng không muốn mình làm tiểu kỳ đà. Việc Anh Anh vừa nói không hẳn là không có căn cứ, quả thật từ lâu mẹ của Anh Anh đã xem Tiểu Nhu như người một nhà. Bọn họ yêu nhau không phải chỉ người trong trường mới biết, thậm chí ngay cả mẹ của Anh Anh cũng đồng ý cho họ qua lại với nhau hơn một năm nay.

Không hẳn là dễ dàng chấp nhận, nhưng khống đến nổi quá khó khăn trong quá trình come out đó của Anh Anh và Tiểu Nhu. Từ nhỏ Anh Anh đã bộc lộ rất rõ tính cách của mình, năm học cấp ba còn thẳng thừng tuyên bố cả đời không có bạn trai, cũng không lấy chồng. Sau đó liền quen với Tiểu Nhu ở đại học, lúc dẫn về ra mắt gia đình quả thật vô cùng quyết đoán.

Anh Anh có một gia đình không trọn vẹn, ba của cô ấy bỏ mẹ cô ấy đi khi biết mẹ mang thai Anh Anh là bé gái. Sau đó bà một mình nuôi con dựa vào sự tự lập kinh tế, cũng không cảm thấy đời này có đàn ông là điều cần thiết nữa. Có thể cũng chính vì lý do này, mẹ của Anh Anh thấu hiểu với con gái phần nào. Cũng không ép con gái phải lấy chồng, sinh con. Chỉ cần nó có một cuộc sống như nó mong muốn là được, đối tượng chỉ cần đàng hoàng có học thức, không quá đua đòi ăn chơi liền có thể thông qua.

Trước giờ nàng chưa từng có chút ý tứ ganh tị với người khác, bởi vì Thùy Trang cho rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng chứng kiến cả nhà ba người họ có thể dễ dàng ở bên nhau, nàng đối với chuyện của cá nhân lại thập phần phiền muộn. Ba mẹ của Diệp Anh như thế nào? Chỉ một lần đến nàng cũng không thể nhận định được quá nhiều. Nhưng ba mẹ của nàng, nàng còn không hiểu rõ hay sao?

Từ nhỏ đến lớn tuy rằng gia cảnh không mấy khá giả, thậm chí còn có mấy năm bị liệt vào danh sách những người có thu nhập thấp. Nhưng Thùy Trang chính là con gái bảo bối của họ, tuy họ không thể cho nàng những thứ đẹp đẽ, cao sang nhất như con nhà người ta. Nhưng những thứ đẹp đẽ, quý giá nhất ở trong điều kiện họ có được đều đưa hết cho nàng.

Thùy Trang chính là lớn lên bằng tất cả sự kỳ vọng của ba mẹ, nàng nhận ra rõ việc này nên không bao giờ cho phép bản thân mình sa ngã. Ba mẹ luôn nói nàng phải học thật giỏi, nàng biết họ không phải muốn hãnh diện với hàng xóm. Cũng không phải muốn sau này nàng có một công việc tốt gì đó, đem số tiền làm ra được về phụng dưỡng họ. Chẳng qua đời họ quá khổ sở rồi, họ không muốn con gái đáng thương của mình cũng tương tự.

Có thể nói trong nhiều năm qua Thùy Trang dường như không phải chỉ học cho mình, nàng dùng tất cả sự kỳ vọng của ba mẹ để cố gắng. Tuy họ không cần nàng phụng dưỡng, nhưng nàng biết đó là bổn phận của một đứa con hiếu thảo. Ba mẹ khó khăn lắm mới có thể nuôi nàng đến bây giờ, Thùy Trang không cho phép mình làm điều gì khiến họ thất vọng.

Những năm qua họ chưa từng hối thúc nàng phải có bạn trai, bởi vì chuyện của La Tử Kiện đã chứng kiến qua con gái đau khổ đến thế nào. Mặc dù Thùy Trang từng nói qua với ba mẹ, đời này nàng cũng không lấy chồng. Trước mắt sẽ cố gắng học tốt, sau đó ra bên ngoài đi làm kiếm được tiền liền dành dụm sửa lại nhà cho ba mẹ. Cả đời phụng dưỡng cho họ, không nghĩ đến bất cứ nam nhân nào nữa.

Mặc dù biết con gái đối với nam nhân đã chết tâm, nhưng ba mẹ của nàng vẫn cho rằng đó là suy nghĩ nhất thời. Dù sao cũng chỉ có một đứa con gái này, họ không chỉ hy vọng nàng có một công việc tốt, còn muốn Thùy Trang sau khi ổn định liền nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Chuyện giữa nàng và Diệp Anh, khó có thể nói là chuyện có thể công khai với ba mẹ. Họ không giống như người thành thị, nơi nàng sống thậm chí còn không biết đến khái niệm về nữ nhân yêu nhau. Ba mẹ không phải là người độc đoán, nàng biết chắc nếu như nói nàng yêu Diệp Anh. Ba mẹ sẽ không đánh mắng hay bắt nhốt nàng ở nhà, hành động như một số bậc phụ huynh khác. Họ sẽ chỉ tự mình cảm thấy bản thân thất bại, tự mình buồn phiền. Có đôi khi Thùy Trang cho rằng đánh đập chửi mắng không phải kinh khủng nhất, là khoảng khắc im lặng, là cố gắng chấp nhận mới tận cùng làm nàng day dứt.

Từng nói với Diệp Anh sẽ dùng thời gian để công khai, nàng không phải lừa đứa nhỏ này. Chẳng qua nàng muốn thời gian làm cho Diệp Anh lớn hơn, làm cho bản thân mình chính chắn hơn. Có lẽ khi đó ba mẹ sẽ dễ thông cảm hơn, cho rằng loại tình cảm của họ không phải vui chơi qua đường. Chỉ cần nàng có thể chứng minh cho ba mẹ thấy, Diệp Anh sẽ không làm khổ mình, ba mẹ một thời gian nào đó sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.

" Học tỷ, học tỷ, chị có đang vui vẻ không? "

Một tin nhắn được gửi đến, nội dung như thế này còn có thể là ai khác được nữa đây? Bất quá Thùy Trang mỗi ngày đều nhận được tin nhắn có nội dung tương tự, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Đây cũng là điểm khác biệt của bạn nhỏ, chi bằng hỏi những câu hỏi rất khô khan: " Chị đang làm gì? ". Bạn ấy đều hỏi nàng có đang vui vẻ không? Nếu như nàng trả lời là có, bạn ấy liền có thể yên tâm làm tiếp công việc của bạn ấy. Còn nếu như ngược lại, có đôi khi bạn ấy sẽ dùng thời gian ngắn nhất có thể, xuất hiện ở trước mặt nàng.

" Rất vui vẻ, Diệp Anh ngoan "

To be continued...









___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro