27.Cá nằm trên thớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện ngày thứ ba trú lại, Diệp Anh vẫn không thể nào thích nghi được hoàn cảnh sống ở đây. Hiện tại đừng có nói ra ngoài chụp ảnh gửi bức đẹp nhất cho Du Tử Lăng, bây giờ ngay cả cầm máy ảnh cũng không đủ lực nữa. Cả một ngày buồn chán không biết làm sao trải qua, tin tức gì cũng xem không có chút hứng thú.

" Đây...đây là? " Bỗng nhiên Lục Trác Kỳ từ trên ghế dựa ngồi bật dậy, không tin vào thứ vừa rồi chính mắt nhìn thấy lại chính là sự thật.

Diệp Anh hiểu tính mẹ là một người kinh doanh, đầu óc thật sự thường ở trong trạng thái lạnh lùng bình tĩnh đến lạ. Loại chuyện có thể khiến mẹ đột ngột không giữ được tâm trạng, chính Diệp Anh cũng muốn xem thử nó rốt cuộc là cái gì?

Bên trong phòng bệnh không khí đột nhiên im lặng hẳn đi, cho đến cuối cùng Diệp Anh một câu cũng không thể nói ra. Chuyện mẹ muốn biết đợi một lúc nào đó cô sẽ chính miệng giải thích, hiện tại cô chỉ muốn ngay tức khắc quay về ký túc xá. Điện thoại của Thùy Trang không thể nào liên lạc được, chị ấy ngay cả máy cũng đã khóa lại rồi. Sự việc hẳn vô cùng nghiêm trọng, không thể tiếp tục ngồi ở đây chờ tin tức từ ai gởi đến nữa.

" Diệp Anh, con đi đâu. Bác sĩ chưa cho phép con xuất viện, Diệp Anh "

Bản thân Lục Trác Kỳ không nghĩ chuyện này lại khiến con gái kích động đến vậy, nói chạy đi liền chạy đi không một động tác nào thừa thải. Đợi đến lúc Trác Kỳ nhận ra được, vốn cũng không thể nào đuổi kịp Diệp Anh . Con bé sau khi xem xong chuyện có liên quan đến Thùy Trang liền như vậy, xem ra nhất định quay trở về ký túc xá.

" Anh Anh, Tiểu Nhu hai chị có nhìn thấy học tỷ ở đâu không? " Quay trở về phòng chỉ còn nhìn thấy hai người họ, khắp nơi cũng không hề thấy người cô muốn tìm ở đâu cả.

" Chị và Tiểu Nhu đã tìm Tiểu Trang suốt cả buổi sáng hôm nay, những nơi cậu ấy hay ghé qua nhất đều không nhìn thấy. Hiện tại Tiểu Nhu muốn gọi cho ba mẹ của Tiểu Trang, xem thử cậu ấy có quay về nhà hay không? " Không còn cách nào khác, thật sự gần như đã đem tất cả những địa điểm nàng vẫn thường lưu lại tìm qua rồi, tất cả đều nói chưa từng nhìn thấy nàng ghé qua.

Muốn nói liền nói đến sự việc vì sao lại phát sinh, chính là nên bắt đầu từ diễn đàn của sinh viên trường đại học bọn họ đang theo học có chuyển biến. Diễn đàn này là nơi được tạo ra cho các thế hệ sinh viên giao lưu, học hỏi, chia sẽ những kỷ niệm vui buồn lẫn nhau cho dù còn lưu lại hay đã ra trường. Một diễn đàn vốn mỗi một ngày đều lưu trữ những thứ tốt đẹp, truyền cảm hứng như thế. Không biết vì sao sáng hôm nay đột nhiên phát hiện có một tài khoản đăng lên liên tục những tấm ảnh được cắt ra, người bên trong cùng với một nam nhân quần áo không chỉnh tề có một số động tác vô cùng phản cảm.

Loại chuyện này vốn dĩ thường thấy khi có hacker xâm nhập vào hệ thống các diễn đàn lớn, nhưng bọn họ nhìn kỹ lại nhân vật nữ bên trong cũng thật quen thuộc. Những hình ảnh này không phải được cắt ra từ một bộ phim khiêu dâm nào đó, ngược lại giống như một video riêng tư vô tình bị lộ ra của một nữ sinh trong trường này.

Hàng loạt bình luận bên dưới đều chỉ đích danh tên của nữ sinh đó, còn nói không ngờ cô ta bình thường ra vẻ băng thanh ngọc khiết, cuối cùng cũng chỉ là dạng cặp bồ với loại thiếu gia lẳng lơ đến mức này mà thôi. Nữ nhân có phần ganh tị với nữ sinh đó vốn dĩ rất nhiều, được dịp này còn không dìm chết người ta hay sao? Nam nhân ngược lại càng xấu miệng hơn, nói rằng bản thân có mắt như mù, uống phải trà xanh mà còn tưởng là Thiết Quan Âm cực hạn.

Tin tức này chỉ trong vòng một buổi sáng được lan truyền từ diễn đàn cho đến tài khoản cá nhân của sinh viên trong trường, tốc độ lây lan quả thật khiến người ta sợ hãi. Sau khi Tiểu Nhu nói cho Anh Anh biết có loại chuyện này xảy ra, hai người họ lập tức chạy sang lớp của Thùy Trang tìm nàng. Không phải giống như đám hiếu kỳ đó muốn cùng nàng chất vấn, chẳng qua hai người họ lo sợ Thùy Trang một mình chống chịu không nổi với đám kềnh kềnh này.

Ngay khi nhìn thấy họ, Vương Thiên Hựu cũng chỉ có thể nói anh ta vô dụng không thể bảo vệ được nàng tốt hơn. Chỉ có thể phần nào khống chế một số ít người làm phiền nàng, nhưng sau đó quay đi ngoảnh lại liền không nhìn thấy nàng đâu nữa. Có người nói đã nhìn thấy Thùy Trang cả hai mắt đỏ hoe nhằm vào cổng phụ của trường đại học rời khỏi, có người lại nói nàng trốn bên trong nhà vệ sinh ở tầng trệt mãi cũng không ra. Đám người bọn họ đúng là mất hết nhân tính rồi, toàn là người có học thức không hiểu sao lại cư xử như một đám tạp nham bên ngoài như thế.

Những thông tin đó, cũng chính là những thông tin mà Lục Trác Kỳ vô tình nhìn thấy, không nghĩ được người như Thùy Trang cũng có ngày bị lộ những thứ như hiện tại. Tuy rằng không giống như những đoạn clip được phô bày một cách nguyên thủy thân thể nam nữ giao hoan, nhưng quần áo xốc xếch cùng với bọn họ hai người ở trên xe kịch liệt hôn nhau như thế. Địa điểm lại còn ở ngay cổng ký túc xá thật khiến người ta phẫn nộ, nhất là người đã từng được mệnh danh là hoa khôi của lớp y bọn họ nói riêng, cũng như trường đại học danh tiếng này nói chung.

" Chị ấy đi đâu? Đi đâu được chứ? " Những lúc như thế này cô mới phải là người nên hiểu rõ nhất địa điểm mà Thùy Trang có xác suất tìm đến, nhưng Diệp Anh thật sự hận bản thân không thể nào đưa ra một đáp án.

Hiện tại chỉ còn cách chia nhau ra tiếp tục tìm kiếm, cứ đi đến đâu liền hỏi đến đó cơ may có người nhìn thấy chị ấy. Công cuộc tìm kiếm diễn ra trong nhiều giờ liền, Diệp Anh thậm chí cử thuốc buổi trưa cũng quên mất, khiến cho trong lúc đi tìm cơn đau nhức nơi bả vai kéo đến chỉ có thể cắn chặt răng cố gắng chịu đựng.

" Phải rồi, có khi nào chị ấy đi tìm Du Tử Lăng không? " Bình thường học tỷ có rất ít bạn, ai nấy đều nói không nhìn thấy chị ấy. Nhưng vẫn còn một người dạo này đây học tỷ rất hay qua lại, anh ta xem ra vẫn là một người có thể chị ấy sẽ tìm đến lúc này.

" Không có, anh không có gặp qua Tiểu Trang "

Cũng là một câu nói tương tự như những người đã hỏi qua, đến lúc này Diệp Anh thật sự vô cùng tuyệt vọng. Chị ấy gặp chuyện lớn như vậy không hề đến tìm mình, nhất định chị ấy cho rằng mình cũng giống như bọn họ vì những tấm ảnh đó tra hỏi. Bây giờ Du Tử Lăng cũng nói không biết chị ấy ở đâu, bên phía Tiểu Nhu cũng không hề có kết quả. Tiểu Nhu còn cố tình giả vờ hỏi Thùy Trang đã về quê ăn tết chưa, ba mẹ của nàng liền nói nàng vẫn chưa quay trở về. Xem ra bọn họ càng tìm càng rối rắm, thật sự không thể nào biết được nàng rốt cuộc đã đi đến đâu.

-------------

Bên trong một căn phòng có diện tích được xem là khá phô trương với những căn nhà bình thường, một nam nhân chỉ dùng chiếc khăn tắm cỡ đại quấn lấy nửa thân dưới của mình không ngần ngại bước đến bên giường. Hơi nước vẫn còn đọng lại trên một vài nơi cơ bắp có phần săn chắc, xem ra hẳn là vừa mới tắm qua cách đó không lâu.

" Anh đã hứa với bọn họ nếu như lượt chia sẻ nhiều hơn một chút, anh liền rửa mắt cho họ bằng những thứ tốt đẹp hơn " Diệp Kỳ Long đem chiếc mắt kính thanh lịch vừa rồi vẫn còn đặt trên sóng mũi tháo bỏ, bộ dạng đeo kính thư sinh này không thích hợp để làm những chuyện tiếp theo cho lắm.

Hắn ta đương nhiên không hề độc thoại, vốn dĩ bên trong phòng vẫn còn sự tồn tại của một người nữa. Người này thật sự đã chiếm sóng cả một ngày ở diễn đàn trường đại học đó, vốn không biết bao giờ mới hạ nhiệt. Hiện tại cô ấy chính là vẫn an nhiên nằm trên giường của anh ta, không đúng...nên nói là không thể nào chống cự được.

Nhìn thấy nữ nhân này hiện tại nằm gọn dưới thân anh ta, càng khiến cho Diệp Kỳ Long cười thành một trận đầy vẻ cao ngạo. Ngày hôm đó trước khi Thùy Trang cự tuyệt anh ta, nam nhân này cũng đã dõng dạc nói với nàng nhất định nàng sẽ hối hận. Hắn chính là chưa từng nói suông, sau ba ngày để nàng yên ổn tưởng rằng mọi chuyện lắng xuống. Ngày hôm nay đích thị đã tung tất cả những thứ hắn đang có lên trên diễn đàn trường đại học, trong vòng một buổi sáng thật sự bôi đen hoàn toàn những ấn tượng tốt đẹp của Thùy Trang trong mắt họ.

" Vẫn chưa tỉnh lại sao? Nằm như khúc gỗ như vậy thì còn gì hứng thú nữa? " Loại nam nhân như hắn chú trọng nhất là cảm xúc lúc hoan ái, một nữ nhân chỉ biết nằm yên ở đó thật quá bình thường rồi.

Nguyên do dẫn đến nàng vì sao lại có mặt ở đây, còn là bộ dạng mặc nhiên để người khác đem mình như cá nằm trên thớt. Quay ngược lại khoảng thời gian cách đây mấy tiếng, thậm chí trước cả lúc Diệp Anh phát hiện nàng mất tích. Thật ra chính Diệp Kỳ Long đã nắm được sự di chuyển của nàng, thuận nước đẩy thuyền, cuối cùng liền có thể đem nàng đặt luôn vào chiếc giường từng chứa chấp không ít nữ nhân qua tay hắn.

----------------

Buổi sáng ngày thứ ba sau khi cùng Diệp Kỳ Long gặp mặt ở cổng khu ký túc xá, Thùy Trang vẫn không thể nào ngừng cảnh giác với nam nhân này. Nhưng nàng không ngờ rằng hắn không hề trực tiếp ra tay với nàng, ngược lại mượn sức mạnh từ cộng đồng khiến Thùy Trang chịu một kích động lớn nhất chưa từng có trong đời mình.

Toàn bộ diễn đàn đều là hình ảnh của nàng, mọi người chia sẽ với tốc độ chóng mặt. Trong lớp học những người từng có giao hảo tốt ngược lại đều bộc lộ bản chất, ai nấy cũng chỉ muốn khai thác từ nàng những thứ họ muốn biết. Không một ai thật sự đặt họ vào đúng vị trí của người bị hại, nếu không có Vương Thiên Hựu giúp nàng ngăn cản bọn họ, Thùy Trang cũng không biết mình bằng cách nào có thể rời khỏi đám người mất hết lương tâm này.

Trước đây cuộc sống của Thùy Trang vốn dĩ diễn ra vô cùng đơn giản, nàng có rất ít bạn nên khả năng giao tiếp vốn dĩ không hề dạn dĩ. Ngược lại bây giờ cứ đi đến đâu trong khuôn viên trường, cũng có thể dễ dàng bị người khác tấn công bằng lời nói, bằng cử chỉ. Khiến cho Thùy Trang vốn dĩ nội tâm hiện tại càng thêm thu mình, chỉ có thể bằng mọi cách trốn khỏi nơi u ám này.

Không biết đã đi qua những đâu, gặp những người nào. Ánh mặt trời chói lọi chiếu vào đôi mắt đã khóc đến mức không thể nhìn rõ đường đi phía trước, ở trong một khoảnh khắc nào đó nàng cảm giác sức lực của bản thân hoàn toàn trống rỗng. Sau đó liền ngã khụy xuống một bên đường, có vẻ như một người phụ nữ tốt bụng đã đến đỡ nàng ngồi dậy. Thùy Trang nhìn thấy người đó ôm lấy nàng thật chặt, cơ miệng của bà ấy chính là đang nói gì đó rất nhiều. Nhưng nàng nghe không rõ, sau đó liền thiếp đi.

Người phụ nữ đó vốn không phải là người qua đường tốt bụng, bà ta chỉ nhận tiền của một người theo nàng từ trường đại học cho đến lúc nàng ngã xuống đường. Sở dĩ Thùy Trang đột ngột trở nên choáng váng như vậy, một phần vì thể lực nàng suy kiệt, phần khác do một loại hương liệu có tác dụng làm thần trí điên đảo tạm thời. Có thể hình dung như một hình thức thôi miên vậy, lúc đó nàng thật sự không thể nói được gì cả, ngay cả nghe và nhìn cũng rất mơ hồ.

Khi đám đông chú ý cô gái bị ngất xuống đường, người phụ nữ này diễn một màn kịch hòng qua mặt những người có mặt ở đó. Nói đây là con gái của bà ấy vốn đang học y, nhưng sau khi xảy ra vài chuyện học hành căng thẳng nên mới kiệt sức như vậy. Bà ta đúng là có tài ăn nói lắm, nói vài câu liền có thể dễ dàng đưa nàng đi. Phải chăng cũng có thể nói bọn người đứng xem ở đó bất quá chỉ tiện thể, cũng không có ai thật sự quan tâm nàng có phải con gái của bà ta hay không?

Người này đưa Thùy Trang vào trong xe của Diệp Kỳ Long đậu gần đó, chiếc xe liền theo lộ trình có sẵn một mạch đưa nàng đến một căn nhà khác của anh ta. Người đàn bà đó nhận được một số tiền liền rời khỏi, cũng không quan tâm đám thanh niên này sắp làm những loại chuyện gì tiếp theo.

" Diệp..." Có vẻ như Thùy Trang vừa trải qua một giấc mơ, trong mơ ai nấy đều bám lấy nàng nhất quyết không buông. Ở giờ phút khi nàng muốn có người giúp mình thoát khỏi vòng vây của họ, cũng là lúc tiểu học muội đúng lúc xuất hiện.

" Em họ? Con ngốc đó vẫn còn nằm viện, cứu làm sao được em " Bộ dạng nửa tỉnh nửa mê hiện tại càng được hơn bình thường, khiến cho máu huyết bên trong người của hắn như thể cuồn cuộn dồn vào một chỗ.

Đích thị là nửa tỉnh nửa mê, nàng không hoàn toàn rơi vào trạng thái không biết gì. Hiện tại Thùy Trang chính là đôi mắt không đến một nửa tỉnh táo nhìn lấy hắn, nhưng cuối cùng hình ảnh hiện ra không phải là hắn. Người nàng muốn gặp cuối cùng cũng đã gặp được, nhưng nụ cười của Diệp Anh hôm nay thật lạ?

" Em có biết nhìn em như bây giờ, càng khiến cho anh nhịn không được muốn lập tức tiến vào bên trong hay không? " Gương mặt ửng đỏ vì liều thuốc mê tình hắn sớm đã đưa vào miệng của nàng lúc vẫn còn trên xe, hiện tại xem ra đã phát huy công dụng.

Loại thuốc này không giống như những loại được bán trên thị trường, tác dụng của nó hẳn rất chậm đi. Người bị nhiễm phải loại thuốc này không vồ vập đói khát người khác thỏa mãn mình, ngược lại bản thân mơ một giấc mơ giống như cùng người mình yêu thương nhất ân ái lẫn nhau . Anh ta vốn là một loại nam nhân hình thức nào cũng thử qua, những sản phẩm ít người biết này đương nhiên dễ dàng tìm mua được. Cho dù có mang đi xét nghiệm máu, chưa chắc có người phát hiện ra được bên trong có chứa thành phần của nó hay không?

Quần áo trên người nàng vốn dĩ chưa từng được cởi qua, hắn không thích nữ nhân nguyên thủy không mảnh vải ở trước mặt mình quá sớm. Chính là muốn từ từ chậm rãi từng bước từng bước hưởng thụ cảm giác nhâm nhi con mồi, khiến cho nó đủ thời điểm đạt tới sự chín nhừ, ăn vào cũng vô cùng ngon miệng.

" Ưn..."

Khi môi lưỡi của hắn từ từ chạm vào đôi môi có một chút cong lên vào lúc này của Thùy Trang, âm thanh thật khẽ vươn lên từ cổ họng quá đỗi mị hoặc. Diệp Kỳ Long thập phần khinh miệt nữ thần trong mắt của Diệp Anh, cô ta ở trên giường bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Lơ đãng...

Không có bất cứ sự tỉnh táo nào vào lúc này để đánh thức Thùy Trang kháng cự, bởi vì người đang hôn nàng ở trong mắt nàng là Diệp Anh. Tuy rằng nụ hôn đó không giống như thường ngày ngọt ngào như vậy, nhưng thần trí điên đảo không thể nhận ra được điều gì bất thường hơn nữa. Nàng chỉ biết người đó là tiểu học muội, đối với Diệp Anh nàng vốn là chưa từng không nghênh hợp.

Một tay của Thùy Trang đặt lên trên một bên mặt của Diệp Kỳ Long, hắn càng đắc ý với những thước phim không thể chân thật hơn được mình quay lại trong một góc camera rất kín. So với đoạn clip bị người ta cưỡng hôn có phần không đáng tin kia, hiện tại nếu như những thứ này rơi vào mắt Diệp Anh càng thêm sinh động. Nữ nhân của ngươi dưới thân của ta cầu hoan, nhìn bộ dạng nghênh hợp của cô ta bây giờ kìa.

Di dời xuống dưới thêm một chút, lưu lại nơi hõm cổ của Thùy Trang vô số ấn ký nhắm chừng con ngốc đó cũng từng để lại. Thậm chí có khi còn có cả của tên nhiếp ảnh, hay tên thiếu gia hôm trước ở cổng ký túc xá. Dù sao nữ nhân này cũng chỉ chơi qua đường một hôm, cũng không quá quan tâm cô ta ở dưới thân bao nhiêu người.

Chiếc áo sơ mi trắng thuần khiết của Thùy Trang không giữ được ba nút trên cùng, Diệp Kỳ Long đem loại da thịt trắng nõn mềm mại thu vào tầm mắt. Nhịn không được lại rải xuống một bên ngực của nàng vô số nụ hôn, bên tai của hắn vẫn thu vào những âm thanh thập phần xấu hổ của Thùy Trang. Vào lúc này, mặc kệ nàng gọi tên của ai, chỉ cần người thật sự có được nàng chính là hắn.

Không phải, dường như kẻ đó không phải Diệp Anh. Một vài hình ảnh xen kẽ vào tầm mắt của nàng lúc này liên tục đối lập nhau, lúc lại nhìn thấy chính là học muội, lúc khác lại nhìn thấy rõ ràng là nam nhân. Anh ta là ai vậy? Gương mặt méo mó quá, ngũ quan trên mặt anh ta dường như một cuộc phim bị nhễu? Nàng vốn không thể nhìn ra được, nhưng cuối cùng đã xác định được người cùng với mình từ nãy đến giờ không phải là Diệp Anh.

" Đừng... đừng mà..."

Cảm giác được áo của nàng càng lúc càng bị kéo xuống sâu hơn, nam nhân đó một tay trực tiếp đặt tay vào một bên ngực của nàng. Thùy Trang cảm nhận được sự thô ráp đó không hề quen thuộc, người đó thật sự không phải Diệp Anh. Khi lý trí dần dần quay trở lại, nàng cuối cùng cũng nhìn ra được đích thực người muốn cưỡng bức mình chính là Diệp Kỳ Long. Nhưng tại sao hiện tại cả cơ thể đều vô lực như vậy, cảm giác so với bình thường càng yếu hơn.

" Diệp Kỳ Long, anh thả tôi ra " Bộ dạng của hắn hiện tại khiến cho Thùy Trang vô cùng sợ hãi, chiếc khăn lớn quấn quanh người hắn như thể sẽ bị chính hắn kéo xuống bất cứ lúc nào.

" Tỉnh lại rồi sao? Càng tốt, rên rỉ nãy giờ cũng đủ rồi. Đột nhiên lại muốn nghe thấy em gào thét gọi tên tôi, một cách đầy bất lực "

Hắn biết Thùy Trang vốn không có sức lực chạy trốn, càng biết nàng cố tình trốn tránh không muốn nhìn thấy hắn trong bộ dạng này. Ngược lại hắn càng muốn nàng phải thấy, một tay dùng sức lấy nắm mặt của Thùy Trang bắt buộc phải nhìn về phía hắn. Tay còn lại thẳng thừng đem chiếc khăn lớn đang quấn lấy hạ thể từ từ tháo bỏ, hắn muốn Thùy Trang nhìn thấy một cách rõ nhất, cơ thể của hắn điên cuồng đói khát nàng đã đến mức nào rồi?

To be continued...







__________________________

Editor ức chế x1000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro