31.Ôm nhau chết chung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giao thừa đêm hôm đó cuối cùng cũng đã để Lục Trác Kỳ phát hiện được, có thể nói khi xui xẻo kéo đến liền không có ý định chỉ một lần sẽ dừng lại. Loại chuyện Diệp Anh trốn ra ngoài đi chơi đêm, trước đây cũng không phải chưa có tiền lệ. Nhưng lần này là trốn ra ngoài gặp Thùy Trang, lại khiến cho Lục Trác Kỳ không thể không nghĩ đến tình huống xấu nhất.

" Con đến ký túc xá làm gì? Có phải con đi tìm cô ta không? " Từ hội trường lớn trở về, Lục Trác Kỳ vô tình đi ngang trường đại học, đúng lúc phát hiện Diệp Anh từ hàng rào ký túc xá leo ra ngoài.

" Bị bắt tại trận, con cũng không có gì để nói nữa "

Đối với loại chuyện cùng với Thùy Trang, chưa bao giờ Diệp Anh muốn giấu giếm. Chẳng qua trước đây Diệp Anh không muốn sớm như vậy đã công khai, sợ rằng mọi người gây ra áp lực khiến cho bọn họ không thể tiếp tục thêm nữa. Nhưng bây giờ cô cũng đã bị mẹ bắt rời khỏi ký túc xá, hôm nay mẹ lại gọi cô ra nói chuyện lúc đồng hồ đã điểm ở 2h sáng. Thiết nghĩ có muốn giấu cũng giấu không được, chi bằng cứ một lần thẳng thắn thừa nhận.

" Con thật sự yêu Thùy Trang? Diệp Anh, đừng bao giờ doạ mẹ kiểu này " Một câu hỏi luôn xuất hiện thoáng qua trong đầu Lục Trác Kỳ, nhưng Trác Kỳ chỉ hy vọng là mình suy nghĩ quá nhiều.

" Con nghĩ ba mẹ đã sớm biết con từ nhỏ đến lớn đều không thích cùng nam nhân qua lại, nếu như hai người cho rằng đợi khi con lớn hơn sẽ suy nghĩ chín chắn, con cảm thấy sẽ khiến hai người thất vọng " Loại chuyện này không hẳn mẹ chưa từng nghĩ đến, chẳng qua họ từng nói với Diệp Anh rằng cô còn nhỏ không hiểu chuyện, lớn lên một chút sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn.

" Ba mẹ chỉ có một mình con, ba mẹ cũng không phải người cổ hủ ép buộc con phải lấy chồng. Chính vì mẹ thương con, mẹ có thể ép bụng chấp nhận con quen với nữ nhân, nhưng tuyệt đối không phải là Nguyễn Thùy Trang " Xu hướng giới tính hiện tại không thể nói ép buộc hay chữa trị, nó vốn không phải bệnh. Có điều Lục Trác Kỳ cho dù có hiểu chuyện đến mức nào, cũng không chấp nhận nữ nhân đó lại chính là Thùy Trang.

Trước đây khi phát hiện Diệp Anh không thích nam nhân, đương nhiên Lục Trác Kỳ cùng Diệp Doãn Cơ từng có một thời gian rơi vào khủng hoảng. Nếu như Diệp Doãn Cơ có thể sớm chấp nhận dùng tình yêu thương thấu hiểu cho con gái, ngược lại Lục Trác Kỳ phải tìm đến một lớp tâm lý mới có thể hoàn toàn cảm thông cho Diệp Anh.

" Trước đây mẹ không phải nói rất thích học tỷ sao? Mẹ còn nói nếu như học tỷ có thể trở thành con dâu của Diệp Gia quả thật rất tốt " Dạo trước mẹ đối với nàng thậm chí yêu thích ra mặt, tại sao bây giờ ngay cả tên cũng hạn chế nhắc đến.

" Mẹ làm sao lại để nó trở thành con dâu của Diệp Gia được nữa, nó bị lộ clip nóng khắp diễn đàn trường đại học, nó còn lòng dạ độc ác có ý giết người. Một đứa con gái nhân cách hay nhân tính đều tồi tệ như vậy, con nói mẹ làm sao giao đứa con gái duy nhất của mình cho cô ta được chứ? " Những hảo cảm trước đây đều chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài, Lục Trác Kỳ còn cho rằng lúc đó là do mình không có con mắt nhìn người.

" Con phải nói bao nhiêu lần đây? Đó không phải là cố ý giết người, là TỰ VỆ " Loại người như Diệp Kỳ Long nếu như có giết hắn một trăm lần cũng xứng đáng, nhưng mẹ lại cố tình xoáy sâu vào chuyện đó xem như một cái cớ không thể chối bỏ.

Diệp Doãn Cơ nhìn thấy tình trạng cứ kéo dài như vậy sẽ rất khó để tiếp tục nói chuyện, ông ấy đưa Nguyễn Diệp Anh vào phòng tạm thời ngưng lại đoạn tranh cãi lần này. Có những lúc quá nóng giận không thể kiểm soát được lời nói, nếu như nói ra những lời khiến đối phương chịu tổn thương, sau này có muốn hàn gắn lại cũng không còn trọn vẹn.

Buổi sáng hôm sau Diệp Anh sau khi thức dậy liền phát hiện cửa phòng của mình không bị khóa lại, rất may mắn những loại tình huống trong phim ảnh không diễn ra với cô. Sở dĩ cô còn cho rằng mẹ sẽ đổi mật mã phòng của cô, sau đó giam cầm cô không để cho cô đến gặp Thùy Trang nữa. Nhưng xem ra sóng yên biển lặng, sáng sớm nghe nói rằng hai người họ cũng đã ra ngoài chúc tết họ hàng.

Diệp Anh sau khi thay ra một bộ quần áo đã nhanh chóng rời khỏi nhà, sợ rằng một lúc sau khi họ trở về sẽ tìm cách ngăn cản cô đến ký túc xá. Trong suốt quá trình cô đến ký túc xá hầu như đều không có gì cản trở, ngược lại khiến Diệp Anh cảm thấy có linh cảm không tốt một chút nào. Lấy vội chiếc điện thoại gọi cho Thùy Trang, nhưng lại không có người hồi đáp.

" Có lẽ chị ấy vừa ra ngoài không có đem theo điện thoại, hoặc là chị ấy đang tắm, cũng có thể là chị ấy để chế độ im lặng " Trong suốt quá trình ngồi xe đến ký túc xá, Diệp Anh luôn nắm chặt lấy điện thoại trong tay, trong đầu không ngừng suy diễn đến những tình huống có thể xảy ra.

Khi Diệp Anh còn chưa kịp trở về phòng ký túc xá, bảo vệ nhận ra cô là người của căn phòng vừa rồi ồn ào cách đây mấy phút. Một lượt nói cho Diệp Anh biết cô gái ở chung phòng với cô, không biết vì lý do gì lại bị cảnh sát kéo đến trực tiếp mời về sở tiến hành điều tra. Diệp Anh còn cho rằng là ông ấy nhìn lầm người, nhưng khi cô lên phòng tìm nàng quả thật không nhìn thấy Thùy Trang đâu cả. Ngay cả chăn chị ấy còn chưa kịp gấp lại, người như Thùy Trang sẽ không bao giờ ra khỏi nhà khi chưa xếp gọn gàng vật dụng cá nhân. Xem ra những gì người bảo vệ đó nói là hoàn toàn không sai, chị ấy đích thực bị người ta bắt đi.

" Mẹ, học tỷ bị cảnh sát bắt rồi. Có phải mẹ làm chuyện này hay không? " Chỉ có một nguyên do cảnh sát tìm đến, chính là đã có người thưa kiện Thùy Trang tội cố ý gây thương tích. Ở trong lúc này cô không thể nghĩ đến ai khác, Diệp Kỳ Long chỉ còn nửa cái mạng làm sao lại truy cùng đuổi tận, phải chăng chính là mẹ đã nhúng tay vào chuyện này.

" Con chất vấn mẹ sao? Mẹ giống loại người truy cùng giết tận vậy sao? " Mặc dù Lục Trác Kỳ không thích Thùy Trang, nhưng không đồng nghĩa với việc người này nhẫn tâm dồn một cô gái vào chỗ chết.

" Nhất định là hắn rồi " Xem ra Diệp Kỳ Long đã thật sự tỉnh lại, sau khi tỉnh lại hắn chính là muốn ôm Thùy Trang chết chung.

Mặc dù vết thương đó không gây ra cái chết cho Diệp Kỳ Long, nhưng bởi vì vị trí của vết thương rất nguy hiểm, chị ấy lại còn là sinh viên ngành sức khỏe. Nếu hắn đâm đơn thưa kiện tội cố ý gây thương tích, có ý giết người. Cho dù Thùy Trang có tìm được luật sư giỏi bào chữa cho mình không phải ngồi tù đi nữa, cũng không thể nào tiếp tục ở lại trường để học tiếp chuyên ngành bác sĩ.

" Con muốn đi đâu? Đi tìm Kỳ Long tha cho Thùy Trang sao? " Lục Trác Kỳ vừa từ bệnh viện về, nhìn thấy bệnh tình của Diệp Kỳ Long đã đến giai đoạn nước rút, hắn thật sự chính là muốn ôm Thùy Trang chết chung.

" Hắn lấy cái gì thưa kiện chị ấy? Con đã..." Hôm đó không một ai chính mắt nhìn thấy Thùy Trang gây thương tích cho hắn, hiện trường cô đã xóa sạch tất cả rồi.

Không nghĩ đến chỉ vừa nói ra lý do, Diệp Anh đã bị Lục Trác Kỳ thẳng tay đành vào một bên má phải. Theo như ấn tượng từ trước đến giờ của cô, mẹ chưa từng ra tay nặng với cô đến mức này. Có chuyện gì vậy? Mẹ lại vì Diệp Kỳ Long mà đánh cô sao?

" Con đã làm cái gì? Con đã xóa hiện trường có phải không? Nguyễn Diệp Anh, mẹ vốn dĩ còn cho rằng Kỳ Long nó nói nhăng nói cuội, không ngờ con thật sự vì Thùy Trang có thể hư đốn đến mức này " Lục Trác Kỳ trong đời này lần đầu tiên nổi giận đến không thể kiểm soát, một cái tát tay còn quá nhẹ với những gì Diệp Anh vì nữ nhân kia không tiếc những hành động của bản thân.

Hôm nay sau khi đi chúc tết họ hàng, trước khi về nhà Lục Trác Kỳ nhận được một cú điện thoại từ bệnh viện. Theo như đó Diệp Kỳ Long đã tỉnh lại, việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là muốn tìm Thùy Trang tính sổ. Lúc Lục Trác Kỳ đến bệnh viện khuyên răn hắn nên bỏ qua chuyện này, dù sao cũng do hắn đã làm chuyện không đúng với Thùy Trang trước.

Có điều Diệp Kỳ Long còn nửa cái mạng cũng không cần thiết đóng kịch một đứa cháu ngoan với Lục Trác Kỳ nữa, hắn đưa ra yêu cầu cho Trác Kỳ giúp mình thưa kiện Thùy Trang đến cùng. Khi Trác Kỳ có ý định bỏ đi, hắn liền nói bên trong phòng của hắn có gắn một thiết bị camera siêu nhỏ. Chẳng những quay lại toàn bộ quá trình Thùy Trang đâm hắn, cho đến khi Diệp Anh đến đó thu dọn hiện trường. Nếu như không làm theo lời hắn, hắn cũng sẽ thưa Diệp Anh tội phá hoại hiện trường, bao che tội phạm.

" Diệp Anh, con có biết phá hủy hiện trường là tội nặng đến thế nào không? " Không ngờ Diệp Anh đã thực sự làm ra những chuyện như Kỳ Long đã nói, sau này hắn nhất định sẽ dựa vào đoạn clip đó khống chế Diệp Anh nói riêng, cũng đồng thời khống chế họ nói chung.

" Hắn quay lại hết chứ gì? Cảnh sát xem cũng sẽ biết chị ấy là tự vệ mới đâm hắn thoát thân, hắn muốn thưa con thì cứ thưa đi, con không bao giờ để hắn dùng con ra để uy hiếp ai cả "

Chưa đầy mười phút, Diệp Anh lại bị Lục Trác Kỳ giáng thêm một cái tát tay. Trước khi mẹ rời khỏi cũng không quên nói cho cô biết, bà ấy chỉ có một đứa con gái tuyệt đối sẽ không để cô ngồi tù. Chuyện Thùy Trang đã gây ra chính nàng phải gánh chịu, nếu như có một người phải ngồi tù, coi như là Thùy Trang vận mệnh xui xẻo đi.

" Diệp Kỳ Long, tôi không để cho anh có cơ hội làm gì chị ấy đâu " Một bên má của Diệp Anh đau rát chịu không nổi, nhưng cô không đủ thời gian để quan tâm bất cứ chuyện gì khác nữa.

" Diệp Anh, lại đi đâu vậy? " Bác Lâm vừa rồi nhìn thấy Diệp Anh bị mẹ đánh uất ức đến hai mắt đều ửng đỏ, ông còn dự định sau khi bà chủ rời khỏi sẽ đi đến an ủi con bé một chút.

Sau khi Lục Trác Kỳ rời đi, Diệp Anh cũng không ở lại. Cô không biết là cảnh sát ở đơn vị nào đã tạm giam nàng, hiện tại chỉ có thể đến bệnh viện để tìm Diệp Kỳ Long. Hắn muốn ôm nàng cùng chết chung sao? Muốn nghĩ cũng đừng nghĩ đến, hắn muốn chết vậy thì cứ để cho hắn chết một mình đi.

To be continued....









_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro