6.Tiểu học muội, có sơ hở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại nói đến Diệp Anh lấy lý do bản thân bị bộ phim đó dọa đến sợ, trong suốt ba ngày liên tiếp đều ôm gối sang ngủ cùng với học tỷ đại nhân. Đến ngày thứ tư cuối cùng cũng có thể bỏ qua ý định đó, chính bởi vì Diệp Anh cảm giác được nếu như mình còn như vậy nằm bên cạnh nàng, rất có thể sẽ không khống chế được bản thân, làm ra những chuyện chị em không thể nhìn mặt nhau thêm nữa.
                 
Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua đến tháng thứ ba kể từ khi Diệp Anh chính thức nhập học. Lúc trước mỗi buổi tối đều gọi về cho ba mẹ, nhưng hiện tại nếu như ba mẹ không gọi, Diệp Anh cũng quên mất mình còn có phụ mẫu ở nhà. Suốt ngày bám theo Thùy Trang, mặc nhiên không còn để tâm bất cứ chuyện gì nữa.
                   
" Diệp Anh, chị nghe nói lớp của em được nghỉ một tuần, sao không thu xếp về thăm bố mẹ ? " - Thùy Trang có quen biết với một vài học muội ở lớp của cô, nhìn thấy bọn họ hôm nay đều đã đón xe về, chỉ có một mình Diệp Anh vẫn nằm lì ra đó đọc truyện tranh.
                 
" Ba mẹ của em đều đi du lịch hết rồi, em về đó cũng chỉ có một mình "
                   
Tối hôm qua mẹ còn gọi hỏi cô có được nghỉ hay không ? Diệp Anh liền nói với mẹ : Ngành y bận lắm mẹ ạ, con học đến sắp không có thời gian để thở nữa. Lục Trác Kỳ còn cho rằng con gái quả thật thay da đổi thịt, không ngờ khi lên đến đại học lại trở nên chăm chỉ đến vậy, trong lòng không ngừng cảm tạ trời đất.
                   
" Sao đột nhiên lại không vui ? " - Diệp Anh nhìn thấy Thùy Trang im lặng một hồi lâu, sau đó thở dài giống như tiếc rẻ một điều gì đó, liền có chút không hiểu.
                   
" Tự cảm thấy có lỗi với ba mẹ thôi "
                   
Trước giờ rất ít khi nào nghe nàng nhắc về gia đình của mình, Diệp Anh cảm thấy học tỷ có tâm sự liền bỏ dở quyển truyện tranh tiến về giường của chị. Thùy Trang quả thật không có biện pháp làm như không có gì, Diệp Anh tiểu học muội đôi khi muốn biết chuyện gì liền không để cho nàng tìm cách lẫn trốn.
                 
" Chị vừa khả ái, vừa giỏi giang, như thế nào được gọi là có lỗi với ba mẹ ? " - không phải người ta xem chị là đại nữ thần mà tung hô, nhưng quả thật người như chị không nghĩ lại khiến cho phụ mẫu ở nhà buồn lòng.
                   
"Ba mẹ của chị dường như chưa từng được đi du lịch đúng nghĩa, đa phần đều không rời khỏi Thạch Gia Trang "
                 
Không phải ba mẹ nàng túng thiếu đến nổi không thể đi một chuyến du lịch trong mấy chục năm qua, nhưng Thùy Trang biết ba mẹ luôn suy nghĩ rất nhiều cho nàng. Ba từng nói số tiền đi du lịch chi bằng để lại cho nàng đi học vẫn tốt hơn, dù sao ông ấy cũng cảm thấy nơi mình sinh sống đã rất đẹp rồi. Bao nhiêu người từ nơi khác đổ xô đến đây du lịch, mình ở sẵn đó cứ xem như du lịch tại gia đỡ phần tốn kém.
                 
" Thạch Gia Trang, học tỷ chị ở đó sao ? Sau này có dịp chị có thể đưa em về đó được hay không ? " - năm trước sau khi thi học kỳ, mẹ có rủ Diệp Anh đến đó một dịp, nhưng vẫn chưa có cơ hội được đến khi đột nhiên mẹ lại vướng phải deadline.
                 
" Nơi đó chủ yếu là thiên nhiên hữu tình, vốn không thích hợp với người thành thị gốc như em đâu " - cũng trong cái hôm nàng ngủ trên giường Diệp Anh, nhìn thấy Diệp Anh treo rất nhiều ảnh bản thân du lịch tại khắp các nước Châu Âu, đủ biết Diệp Anh thích hướng ngoại hơn rồi.
                                                          
" Chị không muốn cho người ta về nhà chị chơi ? " - có đôi khi nhỏ tuổi hơn cũng thật tốt, hiện tại có thể trưng bộ mặt tiểu hài tử ra hòng làm nũng với học tỷ đại nhân cứng miệng mềm lòng.

" Sợ em quá, nếu như có dịp nghỉ trùng lịch của chị, chị dẫn em đi "

Đối với loại chuyện này không phải chuyện gì quá khó khăn, Thùy Trang học đến năm này vô cùng bận rộn thôi, không biết đến khi nào chị ấy mới được nghỉ. Về việc của cô nếu như không phải có lịch thi, đương nhiên ngày nào chị nghỉ ngày đó em cũng xin nghỉ luôn. Không có gì cần bàn cãi...

---------------

Dạo gần đây lịch trực bệnh viện của Thùy Trang tương đối nhiều, thức ăn ở căn tin lại không biết thay đổi gì cả. Có thể nói đa phần mọi người đều mua từ bên ngoài vào, nhưng Diệp Anh biết được Thùy Trang rất hay ăn ở căn tin cho tiện. Tiện thể tối nay không có học nhóm cùng đám bạn, Diệp Anh mua một ít thức ăn đến bệnh viện cho Thùy Trang, tiện thể xem xét môi trường xung quanh xem thử trong đám người đi chung có ai ve vãn nàng hay không ?

Lịch trực hôm nay của Thùy Trang rơi vào phòng hồi sức tích cực, nơi đó có thể nói chính là nơi âm khí thịnh nhất chỉ thua khu vực nhà xác thôi. Người có tư tưởng yếu một chút đều bị dọa đến không dám lại gần, Thùy Trang biết được Diệp Anh rất sợ ma nên không cho cô đến. Có điều chính là cản không kịp đứa nhỏ này, một cuộc điện thoại đã gọi nàng ra bên ngoài tiếp tế lương thực.

" Em sợ như vậy còn đến đây ? " - phim ảnh chỉ là phim ảnh, nhưng bệnh viện có vong không phải chỉ trong phim ảnh.

" Có chị ở bên cạnh em, em sẽ không sợ nữa " - vừa rồi dò la tin tức nói rằng không có Vương Thiên Hựu trong nhóm bạn đi trực lần này, Diệp Anh liền cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Thùy Trang chỉ có tầm mười lăm phút cho bữa ăn tối, Diệp Anh vì thế hối thúc nàng đừng nói nhiều quá, chỉ cần tập trung vào ăn thôi là được. Sau khi dùng xong bữa tối tiếp tế, Thùy Trang khuyên Diệp Anh nên về sớm nghỉ ngơi, còn căn dặn rất kỹ lưỡng lối đi nào nên đi, lối nào không nên đi. Sau đó quay trở về phòng hồi sức cấp cứu tiếp tục ca trực, nhìn ra bên ngoài thấy Diệp Anh đã ly khai cũng có phần an tâm hơn.

" Vừa rồi chị ấy nói không được quẹo trái ? Làm sao thế nhỉ ? " - Diệp Anh chính là dạng người càng cấm đoán, càng khơi lên sự tò mò, chính vì thế đã đi một vòng xem thử.

Thì ra học tỷ đại nhân quả thật suy nghĩ rất chu đáo, không muốn cô đi vào lối đi có khu nhà xác hiện diện. Đối với chuyện này Diệp Anh cảm thấy thập phần vui vẻ, chị ấy luôn đặc biệt quan tâm mình đến như vậy. Nhưng mà phía đó có cái gì ?

" Nhanh lên, để cho người khác nhìn thấy sẽ không xong đâu "

Nấp vào góc nơi cầu thang bộ, Diệp Anh nhìn thấy có hai người mặc đồng phục bảo vệ lén lén lút lút mở cửa nhà xác đi vào, bộ dạng rõ ràng có chuyện mờ ám. Đứng bên ngoài không thể nhìn thấy được bọn họ làm gì ở bên trong, Diệp Anh chính vì như vậy từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến đến khu vực cửa ra vào của nhà xác quan sát.

" Nè, mau lên đi "- một trong hai tên bảo vệ đó liên tục hối thúc, trên tay còn cầm theo một xâu chuỗi miệng giống như đọc một câu thần chú trừ tà gì đó.

" Xem ra đã nuốt xuống dạ dày rồi, đưa con dao đây " - tên còn lại vừa rồi đưa tay vào miệng của tử thi, giống như muốn móc họng tử thi đó tìm một thứ gì quan trọng.

" Cậu điên sao ? Mổ xác ? Cậu làm một mình đi, tôi sợ lắm "

Tên bảo vệ cầm theo xâu chuỗi muốn bỏ trốn liền bị tên kia cầm chiếc đèn pin giáng thẳng vào đầu bất tỉnh, luôn miệng mắng hắn là đồ vô tích sự, tự mình trong nhà xác tìm dụng cụ. Cuối cùng cũng tìm được một con dao, khi hắn gạch một đường lên bụng của tử thi, cũng là lúc cửa nhà xác bị khóa từ bên ngoài, không lâu sau đó khi cánh cửa mở ra hắn đích thị bị cảnh sát bắt giữ.

Thì ra hai tên này cá độ bóng đá thua bọn giang hồ cho vay nặng lãi một số tiền rất lớn, hôm nay nghe nói có một vụ cướp của giết người. Còn nghe nói nạn nhân đã cố tình nuốt mấy viên kim cương trước khi chết, hắn túng quá làm liều muốn từ bụng của tử thi moi số kim cương đó ra ngoài. Không may lại bị Diệp Anh bắt gặp, còn dùng điện thoại quay lại quá trình hắn mổ xác tử thi đó.

" Có thể mời em về trụ sở lấy lời khai không ? " - một nhân viên cảnh sát sau khi tiếp nhận điện thoại của Diệp Anh, theo như nguyên tắc mời cô về hỗ trợ điều tra.

" Nhưng mà có thể đừng tiết lộ tên của em lên báo đài không ? Em sợ người nhà của hắn báo thù " - không phải khi không muốn làm chuyện bao đồng chuốc họa vào thân, nhưng người chết đã tội lắm rồi, còn bị mổ xác, trong nhất thời chịu không nổi.

" Đương nhiên rồi "

Diệp Anh chính vì như vậy đã đi theo họ đến sở cảnh sát hổ trợ điều tra, lúc đó trời cũng đã vào tối khu vực đó lại không phải người thường có thể vào được, nên thân phận của Diệp Anh cũng không sợ bị bại lộ. Có điều cũng là một góc hành lang, vô tình có một người nhận diện rõ ràng người vừa theo cảnh sát ly khai đích thị là Nguyễn Diệp Anh.

Cả một buổi tối Diệp Anh đích thị không khác gì tội nhân, phiền phức chết đi được. Lúc về đến ký túc xá liền muốn ngủ một giấc, mệt chết mất. Cũng trong lúc này nhận được tin nhắn của Thùy Trang, chị ấy vốn muốn hỏi cô đã về đến phòng hay chưa ? Nhưng vừa rồi điện thoại bị cảnh sát tạm giữ nên đến bây giờ Diệp Anh mới nhìn thấy, liền nhắn một tin bảo rằng đã về đến từ lâu, còn nói do ngủ quên nên không nhìn thấy tin nhắn của nàng.

Thùy Trang sau đó còn hỏi rất kỹ Diệp Anh vừa rồi có đi lung tung hay không ? Tiểu Diệp Anh liền nói chỉ đi từ phòng hồi sức tích cực ra đại sảnh đã phải niệm mười lần Tâm Kinh, lá gan rất nhỏ nên không dám đi đâu cả. Sau đó Thùy Trang có kể lại chuyện mổ xác ở bệnh viện, Diệp Anh còn nói học tỷ đừng kể nữa, hôm nay không có nàng ngủ cùng nên người ta sẽ rất sợ nếu như còn phải nghe thấy. Chính vì như vậy Thùy Trang liền nói Diệp Anh đi ngủ sớm, kết thúc đoạn tin nhắn chỉ vài giây sau đó.

Ánh sáng trên màn hình điện thoại tắt hẳn, lúc này Thùy Trang ngồi một góc trên dãy ghế chờ ở phòng hồi sức cấp cứu suy nghĩ về đoạn tình huống này. Lúc Diệp Anh vừa đi khỏi không lâu, Thùy Trang có một bộ hồ sơ cần lấy, phòng nàng muốn đến phải đi qua lối đi của nhà xác vô tình nhìn thấy Diệp Anh đứng lấp ló ngoài cửa nhà xác. Trên tay của cô còn cầm theo điện thoại quay vào bên trong, bộ dạng hoàn toàn khác hẳn với đứa nhỏ mấy hôm trước bám vào người nàng không dám nhúc nhích. Vừa rồi khi Thùy Trang cố tình thử Diệp Anh, đứa nhỏ đó đối với nàng lại trưng bày bộ dạng sợ hãi đó ra. Diệp Anh, em rốt cuộc chẳng hề sợ ma ?

To be continued...









_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro