8.Ôn nhu học tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong suốt nhiều năm qua, những người từng tặng quà cho nàng quả thật đếm không xuể. Nhưng Thùy Trang luôn cho rằng vô công bất thụ lộc, chưa từng đem lễ vật của họ bất kể ai cũng nhận. Nhưng một khi đã nhận của một ai đó, thậm chí cho đến lúc nó không còn sử dụng được vẫn không hề vứt bỏ. Huống chi ?

" Cậu vẫn còn vì chuyện của Diệp Anh vừa rồi làm ảnh hưởng ? " Vương Thiên Hựu nhìn thấy sự mất tập trung của nàng trong tiết học vừa rồi, quả nhiên là chuyện trước nay ít khi biểu hiện.
                   
" Có vẻ như em ấy hiểu lầm mình chuyện gì đó " Mặc dù nàng không biết rõ Diệp Anh vì sao lại kích động như vậy, nhưng nếu như không quá ủy khuất nhất định cũng không có tình cảnh như vừa rồi.
               
Trong suốt buổi học, những gì lão sư giảng qua hầu như Thùy Trang đều không tiếp thu được gì. Từ trước đến nay nàng đều là người luôn tập cho mình công tư phân minh, không để bất cứ thứ gì có thể khiến bản thân phân tâm. Nhưng vừa rồi thật sự mỗi một phút trôi qua, đều không quên được ánh mắt pha lẫn một chút giận hờn, một chút hỏi tội, một chút đáng thương của tiểu học muội cùng phòng.
                   
" Vừa rồi mình nhìn thấy Diệp Anh, nó còn hỏi đôi găng tay này mình mua ở đâu, liền nói Tiểu Nguyễn tặng cho mình, nó lại đùng đùng bỏ đi " Đặng Thiếu Linh đi cùng Thùy Trang một cầu thang bộ, đem loại chuyện khó hiểu bày tỏ.
                   
Cuối cùng Thùy Trang cũng hiểu được lý do Diệp Anh lên tận phòng học chất vấn mình, xem ra chính bởi vì nghe được phân nửa lại bỏ phân nửa, nghĩ rằng nàng đem đôi găng tay đó tặng cho Thiếu Linh. Tiểu học muội, đúng là tính tình có chút vội vàng hấp tấp. Thật sự không tốt một chút nào, đối với công việc sau này nhất định có ảnh hưởng không ít.
                 
" Lại kéo rèm, nó lại bị làm sao thế nhỉ ? "
                   
Có đôi khi Anh Anh cảm thấy bức rèm hình thế giới động vật của Diệp Anh thật chướng mắt, dạo gần đây cứ vài ba hôm lại kéo rèm một lần. Chẳng phải lúc đầu khi mới dọn vào đã thẳng thắn nói với nhau có chuyện gì cũng phải nói ra, không được giữ trong lòng hay sao ?
                   
Kể từ lúc đến phòng học tìm Thùy Trang, về đến phòng có bao nhiêu ủy khuất đều hóa thành nước mắt khóc một trận đến tận lúc trời bắt đầu chạng vạng. Không phải không muốn ra bên ngoài, chẳng qua nếu như để bọn họ nhìn thấy đôi mắt sưng húp lúc này của cô, thật mất mặt.
                 
" Cậu cuối cùng cũng về rồi, mình thật sự đối với tiểu học muội của cậu vô pháp nói tới nữa " Tiểu Nhu luôn cảm thấy Diệp Anh đặc biệt có vấn đề, vẫn không ngừng đề phòng từng chút một. Suốt ngày ru rú trong rèm, cũng không biết tâm lý đã đi đến giai đoạn nào rồi.
                 
Nhìn thấy tấm rèm phủ kín giường, Thùy Trang thật sự cảm thấy có chút tức cười. Bình thường Diệp Anh rất hay cùng Anh Anh đi tập gym, Anh Anh còn nói những hạng mục Diệp Anh tập đều giống như nam nhân mạnh bạo như vậy, nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn là một đứa nhỏ rất dễ bị người khác bức đến khóc đi. Có điều Thùy Trang lại không biết, trước Diệp Anh tuyệt nhiên nếu như nói bị người ta bức khóc, cũng chỉ có duy nhất một mình nàng.
                 
" Tiểu Diệp Anh, có phải hay không nên ra bên ngoài nói chuyện " Nghe Anh Anh nói đã ở bên trong tận mấy tiếng đồng hồ, xem ra đối với loại chuyện lần này cũng vô cùng quyết tâm giận nàng.

" Em không thèm nói chuyện với những người vô tâm "

Vốn dĩ đã ngưng khóc từ hai tiếng trước, đơn giản bởi vì cảm thấy mắt khô rát chịu không được nên không khóc nữa. Nhưng mà vừa nghe thấy giọng nói như thể không có chuyện gì của nàng, liền một phen nước mắt lưng tròng, đời này chưa từng vì ai dễ dàng khiến bản thân nữ nhi thường tình đến độ này.

" Vậy cứ ở trong đó đi, không phiền em nghỉ ngơi " Thùy Trang đối với loại hình tiểu học muội chất giọng nức nở này đột nhiên có ý xấu, muốn khi dễ một chút.

Không nghĩ đến vừa muốn rời khỏi, cánh tay đã bị một lực đạo rất mạnh kéo vào bên trong, mất đà té ngã vào thẳng giường tiểu học muội. Không cố ý thực sự không cố ý mạnh tay như vậy, nhưng thái độ của chị ấy thật đáng hận. Diệp Anh trong nhất thời nhìn thấy Thùy Trang thất thủ nằm trên giường, bên trong một ánh đèn mờ ảo, thật sự có chút cảm giác muốn gì liền làm đó, suy nghĩ cực hạn quá phận.

" Em làm chị đau đấy Diệp Anh " Đứa nhỏ này có những lúc luôn khiến người khác đỡ không kịp, vừa rồi nếu xém một chút đỉnh đầu đã chạm phải thành giường.

" Tại chị đáng ghét quá làm chi " Có một chút bối rối nhìn qua một lượt xem nàng có bị thương chỗ nào hay không ? Đúng là có phần hơi mạnh tay rồi, xem ra sau này nên đặc biệt chú ý một chút.

" Ai vừa rồi nói rằng không nói chuyện với chị nữa " Tấm rèm này thật tối quá mức, ở bên trong nói chuyện có chút ngột ngạt liền đưa tay thẳng thừng đưa ánh sáng về lại với chiếc giường của Diệp Anh.

Khi mọi thứ dần trở nên sáng sủa hơn, Thùy Trang đích thị nhìn thấy đôi mắt đã sưng đến sắp biến dạng của tiểu học muội. Hiện tại không biết nên có biểu hiện gì nữa, nhưng thật sự muốn xấu tính một chút hướng về phía Diệp Anh cười lớn tiếng.

" Chị muốn cười thì cứ cười đi, không cần dùng bộ mặt kìm nén đó nhìn em, dù sao chị cũng không có lương tâm "

Đối với loại hình này thật sự không muốn kéo dài thêm nữa, Thùy Trang từ bên trong túi đeo chéo lấy ra một đôi găng tay đưa đến trước mặt tiểu học muội. Nhìn thấy nó xem ra cũng không cần giải thích , nhưng chính vì biểu hiện ngơ ngác đến đáng thương từ người đối diện, đành phải nói thêm vài lời.

" Kể từ lúc em tặng nó cho chị, hầu như nó đều chưa từng rời khỏi chị "

Bỗng nhiên lúc này Diệp Anh nhận được điện thoại từ mẹ, nếu như bình thường đang trong những lúc căng thẳng sẽ tạm thời không nghe máy, nhưng chính vì đứa nhỏ có chuyện muốn làm sáng tỏ nên đã xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

Đôi găng tay đó Diệp Anh vốn cho rằng chỉ có một cặp được chuyển về Bắc Kinh, cũng nhờ mối quan hệ của mẹ mới có thể tranh được phiên bản giới hạn lần này. Nhưng theo như vừa rồi Lục Trác Kỳ nói rằng, còn có một cặp khác được chuyển về nhưng không biết rơi vào tay ai. Nhanh chóng gọi điện thông báo với Diệp Anh, tránh việc Diệp Anh đem nó đi tặng cho người ta lại nói là độc nhất vô nhị sẽ không đúng thực tế.

Chung quy lại mọi chuyện đều là bản thân tự biên tự diễn, không làm sáng tỏ mọi chuyện lại vô cớ nổi giận với học tỷ, còn khiến bản thân khóc lóc đến vô cùng thê thảm. Chết rồi, ở trước mặt nhiều người đến như vậy nói bản thân rất ghét chị ấy, còn mắng chị ấy là đồ không có lương tâm.

Lúc quay trở lại phòng đã nhìn thấy Thùy Trang về giường của nàng, cẩn thận đem đôi găng tay đó đặt vào trong hộp quà. Không phải chị thù dai vậy chứ ? Muốn đem nó gởi lại cho người ta sao ? Đừng mà học tỷ, Diệp Anh biết lỗi rồi.

" Học tỷ, có phải giống như lúc phụ đạo cho em, chỉ cần biết sai chịu sửa chịu chép phạt là được không ? " Hiện tại không màng thể diện gì nữa cả, Tiểu Diệp Anh mặc kệ ánh nhìn của Tiểu Nhu và Anh Anh, lập tức đem một tập giấy trắng đến cơ hồ muốn thật sự chép phạt.

" Chị chỉ sợ không cẩn thận để lạc mất nó, người ta sẽ mắng chị không có lương tâm "

Vừa rồi nghe Thiếu Linh nói đôi găng của nàng và cậu ấy rất đắt tiền, Thùy Trang vốn nghĩ mình cũng không cần thiết phải sử dụng sản phẩm đắt tiền đến vậy. Nếu lỡ như trong lúc giặt giũ ra bên ngoài phơi bị lấy mất, cũng không biết nên ăn nói sao với Diệp Anh. Tốt nhất cứ đem cất nó đi vậy, sử dụng một đôi găng bình thường sẽ không cần lo lắng quá nhiều.

" Học tỷ, mắt của em không khóc được nữa, nó sẽ đau lắm " Không phải ăn vạ, nhưng bây giờ có muốn khóc tuyến lệ cũng ngưng hoạt động tạm thời.

Không muốn tiếp tục xấu tính đối với tiểu học muội, từ bên trong tủ thuốc nhỏ mini lấy ra một chai nước mắt nhân tạo nói với Diệp Anh ngước đầu lên một chút. Diệp Anh đối với loại hình này lại bắt đầu được voi đòi tiên, leo hẳn lên giường của Thùy Trang nằm xuống. Chỉ đơn giản giúp đứa nhỏ đó nhỏ một ít nước mắt nhân tạo cho đỡ khô rát, không biết thế nào lại khiến hô hấp của Diệp Anh có một chút khó khăn.

" Sau này không thể tùy tiện nổi nóng như vậy nữa, làm một bác sĩ phải biết tiết chế cảm xúc không thể để nó ảnh hưởng đến phán đoán " Không quên nhắc nhở tiểu học muội sửa đổi tính tình, đối với việc chép phạt của Diệp Anh vừa rồi quả thật không hẳn vô lý, viết nhiều sẽ khiến não bộ ghi nhớ tốt hơn.

Không nghe thấy một thanh âm nào đến từ nàng nữa, Diệp Anh vừa dự định mở mắt ra lại cảm thấy có gì đó lạnh buốt đắp lên mắt của mình. Vừa rồi chị ấy chính là đem một chiếc khăn nhỏ ngâm nước lạnh, hiện tại đang dùng nó giúp cho đôi mắt của Diệp Anh bớt sưng hơn một chút.

Nhận được sự chăm sóc đặc biệt, Diệp Anh rất nhanh cảm thấy đôi mắt dễ chịu hơn rất nhiều. Cả một ngày không ăn uống gì cả thật có chút đói bụng rồi, cũng may học tỷ thật sự rất chu đáo mua về phòng luôn phần cơm dành cho mình.

" Lần sau ..." Thùy Trang đem thức ăn bày ra bàn, nhớ đến một chuyện liền nói với Diệp Anh, tránh để một lúc nữa nàng lại quên mất.

" Em biết rồi mà, lần sau sẽ không tùy tiện nổi nóng với chị " Học tỷ, chị đừng dai như vậy. Người ta thật sự đã hối hận lắm rồi, lần sau có cho ăn gan hùm mật gấu cũng không dám lặp lại nữa.

" Chị thì không sao ? Nhưng mà Thiên Hựu có vẻ hơi buồn, anh ấy không biết vì sao lại khiến em có ác cảm với anh ấy đến vậy ? " Thùy Trang cảm thấy Vương Thiên Hựu là một chàng trai rất ưu tú, không biết đã đắc tội gì với tiểu học muội tính tình kỳ lạ này nữa.

" Học tỷ, em chính vì không thích bị mọi người nói rằng em thích Thiên Hựu ca. Nên đôi khi em sẽ phản ứng lại hơi thái quá..." Nói đúng hơn đối với vị học trưởng này ngoại trừ việc bị ghép đôi, Diệp Anh đặc biệt chán ghét vì anh ấy như oan hồn không tan luôn bám theo nữ thần blouse trắng trong lòng mình.

" Vẫn là câu nói đó, nhất định phải biết cân bằng cảm xúc trước khi nói hay làm một thứ gì đó. Người để lời nói lấn át hành động, chị cũng sẽ không thích đâu "

" Vậy sau này em đối với chị làm trước nói sau, chị sẽ thích đúng không ? "

" ... "

To be continued.








________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro