Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ những ngày đầu bước vào phổ thông , đa phần bọn họ đều đã định sẵn cho mình một hướng đi khi bước vào trường đại học . Nhưng Nguyễn Diệp Anh bất quá đi vào lớp chuyên Sinh , chẳng qua là không thích một môn nào khác .
                 
Ngoại trừ môn chọn của mình , hầu như những môn học còn lại đều chỉ học trên mức trung bình một chút là ổn . Còn nhớ vào năm lớp 11 đứa trẻ họ Diệp có học một buổi ngoại khóa hướng nghiệp , trong lúc bạn bè đều phấn khích sau này mình sẽ làm ngành này , nghề nọ . Khi đám bạn hỏi Diệp Anh chọn vào trường nào , chỉ hờ hững đáp : thi đậu tốt nghiệp đi rồi hãy nói sau .
                  
Ba mẹ Diệp tính tình khá thoải mái , không ép buộc con gái phải đỗ vào trường điểm . Thậm chí họ chỉ cần Diệp Anh đậu tốt nghiệp thôi , sau này có muốn theo đại học hay không tùy vào nó chọn . Nhưng nếu như không học đại học , cũng phải trình lên cho ba mẹ biết kế hoạch tương lai , muốn làm một cái gì đó rõ ràng . Chứ không thể dựa vào tiền ba mẹ làm ra , chỉ biết ăn chơi lêu lỏng  .
                
Diệp Anh rất thích nhiếp ảnh , từ nhỏ đã có thể cảm được rất tốt từng góc chụp , góc quay như thế nào là đẹp nhất , điện ảnh nhất . Dự định sau khi tốt nghiệp , sẽ dành thời gian theo đuổi đam mê này . Cho đến khi ...
                 
" Thanh Hoa , đi đâu vội vậy ? " - Diệp Anh từ căn tin của trường đi lên , nhìn thấy Thanh Hoa như thể sắp gặp được thần tượng .
                  
" Phòng y tế , hiến máu " - chỉ kịp nói lại với Diệp Anh vài lời , còn phải đi ngay cho kịp .
                  
Sau khi Thanh Hoa ly khai , Diệp Anh cảm thấy vô cùng lạ lẫm suy nghĩ có chút không thông . Đỗ Thanh Hoa chính là kẻ ngày bình thường con kiến cắn chỉ sưng một chút cũng khóc , nay lại dám đi hiến máu . Xem ra có mờ ám , nhất định phải đi theo .
                  
Quả nhiên Thanh Hoa không có lừa Diệp Anh , cô ấy thật sự xếp hàng vào dòng người tình nguyện hiến máu ở phòng y tế . Xuyên qua từng dòng người đang chen chúc nhau , vô tình bắt gặp một ánh mắt một nụ cười của một người xa lạ , sau này cả một đời cũng chẳng thể quên .
                   
" Tiếp theo là ai vậy ? " - cô gáó sau khi lấy mẫu của bạn nam vừa rồi xong , cũng nhanh chóng hỏi danh tính người tiếp theo .
                
" Là...aa " - Thanh Hoa cuối cùng cũng đến lượt của mình , nhưng lại bị kẻ giấu mặt nào đó xô ngã , sau khi đứng dậy đã nhìn thấy Diệp Anh đang ngồi vào vị trí lấy máu .
                   
" Em tên là gì ? "
               
" Nguyễn Diệp Anh "

__________________________

                     
Loa loa loa truyện mới tới rồi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro