...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã được một năm rồi. Ngồi xem facebook nhắc lại kí ức cũ của một năm trước.. Năm nào cũng đổi khác... Con người mình luôn luôn thay đổi, luôn cố gắng để biến trở thành thứ gì đó tốt hơn. Một năm qua, tôi đã là ai. Một năm qua tôi đã đi tới một thành phố mới, sống một cuộc đời mới, khá là ổn, đại loại thì vẫn hay ngồi một mình, không nói chuyện với ai quá lâu.. Vì nói chuyện luôn cảm thấy không thoải mái, không thật, đành đem cảm xúc vứt vào nhảy, phiêu theo bài hát... để nó đưa mình đi theo giai điệu của nó,... suy nghĩ thì cũng không muốn có nhiều nữa vì nó đem lại đau khổ. Cũng đã và đang bước được đi trên chính con đường của mình vừa tự hào vừa lo lắng cho những gì mình đã làm được và không làm được. Bằng sự ngẫu nhiên, may mắn hay là tự thân, tôi đã hầu như làm được những gì mình đã đề ra, thỉnh thoảng làm được rồi mới nhận ra đó là điều mình không muốn.

Có được những con người giống mình một chút, có những kỉ niệm vui vẻ một chút, còn về ước mơ, tuy vẫn chỉ còn đi rất chậm, nhưng đã không còn ở thời điểm lo lắng không dám bước, vẫn lo lắng, nhưng đã dám bước. Cũng đã gọi là khá thành công cho một năm, đứa trẻ quá khứ vẫn còn ở đó, dai dẳng, đúng như mình muốn, nhiều kí ức ngỡ như quên rồi, nhưng cuối cùng thì vẫn còn ở đó, năm sau sẽ là một năm với nhiều thử thách, tự nhủ lòng sẽ tiếp tục đi trên con đường mình muốn, ráng thật lòng với mình, và với đời, với người ở một mức độ mình có thể làm được, ít tự trách mình hơn, yêu mình nhưng cũng biết thế nào là vừa đủ... Mong rằng năm sau sẽ đi được tiếp nữa, đến gần hơn cái mục đích của cái đời bé nhỏ của mình.. Hi vọng một chút cũng tốt, ít nhất nó còn cho mình động lực, còn đỡ hơn việc biết trước tương lai, biết đâu nó lại làm mình thất vọng. Cứ đi thẳng, trước lúc chạy xuống vực thì ít nhất ta vẫn vui vẻ vì còn có hi vọng của một chiếc cầu. Hi vọng là, cái cầu của mình, vẫn, làm cho mình, hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro