Cuộc gọi lúc hừng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng ngày 20

~~ reng ~~ reng reng ~~
Từng hồi  chuông vang không ngớt trong căn phòng tối om . Từng đợt không khí cuồn cuộn đặc quánh . Gió càng ngày càng lạnh là gay gắt .

"Chuyện khỉ gió gì mà gọi giờ này vậy "

" Ngà..i Ss.. sanz.u , s sếp lớn "

" Nói rõ ra xem nào " hắn đã cảm nhận được sự căn thẳn .

" Sếp lớn tự sát bằng súng rồi . Sếp Sanzu đến biệt thự sau trụ sở ngay đi ạ "

Tiếng nói như ù ngay lập tức khi nghe đến chữ tự sát . Mọi thứ dường như ngưng lại. Chiếc điện thoại dần không vững với bàn tay run lẩy bẩy của hắn nữa. Nuốt khan cổ họng , hắn dùng sức lực còn lại đứng dậy ra khỏi nhà .

Khi Sanzu vừa đến trụ sở , những chiếc xe sang của các sếp lần lượt ùa tới . Trên chiếc xe thứ 2 đang tiến vào cổng biệt thự là Ran và em .

Từ trên xe tất cả gấp gáp đi xuống . Lúc này , bình minh đã lên hẳn . Nhưng tiết trời vẫn chẳng ấm lên chút nào , những giây trôi qua dài không tưởng . Thở từng nhịp một cũng trở nên khó khăn đối với họ . Lớp sương sớm cùng những cơn gió tuôn trào đau rát mặt .

Vào bên trong biệt thự , mọi thứ vẫn vậy . Rất gọn gàng nhưng lại thiếu đi hơi ấm của con người . Trên phòng nơi sếp lớn tự sát , một màu xám trầm ổn nhưng cô độc đến lạ .

Sano Manjiro , năm tháng dần trôi đã cướp đi gia đình của hắn . Đến giây phút lìa đời cũng chẳng có lấy một người bên cạnh.  Chẳng ai biết hắn đã cố gắn gượng thế nào để giờ đây cũng đã đến lúc không thể nữa . Hắn rời đi bằng cách dùng súng bắn vào thái dương phải . Tận lúc về với cội nguồn của sinh mệnh hắn vẫn chưa từng hèn nhát với bản thân mình . Một cuộc đời tung hoành ngang dọc cũng phải lụi tàn .

Lính khắp nơi đã tề tựu về đầy dưới sân biệt thự . Thân cận của các sếp đã lên đến phòng . Cả căn phòng im bặt chẳng còn nghe thấy động tĩnh . Những đôi mắt tiếc thương vẫn dán chặt . Một cuộc đời không trọn vẹn .

Sanzu có lẽ là người bàng hoàn nhất . Người hắn vẫn chưa thể ngừng run rẩy , mồ hôi lạnh toát ra đầy hai bên thái dương . Hắn đã  dùng cả tuổi xuân , cả tính mạng mình để thực hiện lời hứa với anh của sếp lớn . Đã chấp nhận bỏ qua và mang theo cả nỗi đau của mình chôn vùi đi . Nhưng giờ thì sao chứ, tất cả thứ hắn cố gắng đều tan tành rồi .

Kakucho đỡ sếp lớn nằm xuống . Khoảnh khắc chiếc khhăn trắng che đi khuôn mặt gầy hao lạnh lẽo cũng là lúc tất cả mọi thứ dần quay về trật tự mà không ai hay biết .

Bonten sau giây phút người cầm đầu rời đi cũng đã suy yếu cùng cực . Giờ đây , nó như một dàn giao hưởng thiếu đi nhạc trưởng , thiếu đi linh hồn của bản giao hưởng . Chỉ còn No2 đủ quyền lực cầm cự gánh trên vai cả bầu trời của bonten và cũng chỉ có hắn định được sự hưng thịnh hay tàn lụi của nó .

Otsuya của sếp lớn được ráo riết sắp xếp . Ran và những cốt cán cùng nhiều lính lác trong đó có em được cử lại để chuẩn bị , lễ tiễn đưa chỉ tổ chức với các thành viên và không có ý định mời người khác . Các cốt cán đã họp bàn nhau sau khi bonten vực dậy và vững mạnh mới công bố ra bênh ngoài  .

Những lẳng hoa trắng tinh cho hôm nay và Osoushiki  được vận chuyển đến tay em chăm . Sau một chặn đường nhưng vẻ tươi của nó vẫn vậy . Một màu trắng đơn điệu nhưng thanh cao với mong muốn linh hồn hắn được dẫn dắt đến nơi có ánh sáng và tình yêu thương. 

Bỗng có một cô gái đến cạnh em . Có lẽ cô ấy là kế toán của sếp Koko . Những lời cô ấy nói khiến em cứng đơ . Nhờ cô ấy chăm hộ hoa , em vội chạy đến chỗ Ran .

" Ran , này Ran "

Bên này gã cùng Kakucho đang chuẩn bị những thứ quan trọng cho Osoushiki vào ngày mai . Không khí vẫn u buồn như vậy nhưng mọi người ra vào tất bật như thể mong rằng linh hồn ấy cảm nhận được bản thân không cô đơn khi về với thượng đế chí nhân .

" Hửm , có chuyện gì vậy ?"

Hít một hơi em mở lời " Tin tức sếp lớn mất bị truyền ra ngoài rồi " tiếng em vẫn còn run run .

Gã khựng lại một khắc rồi bước nhanh đến chỗ Sanzu , em cũng tiến theo gã . Tiếng chân gấp gáp vang lên , lòng gã bây giờ nóng như lửa đốt .

" Sanzu , có chuyện rồi . Tin tức đã bị lan truyền ra ngoài " âm vực Ran hiện giờ không còn ổn định nữa .

Sanzu sau khi nghe xong mọi thứ xung quanh đều đảo lộn lên hết . Hắn ngồi phịch xuống sàn chiếu tatami . Tất cả đã không theo tính toán . Tình hình hiện giờ tất cả kẻ thù hay mối làm ăn cũ đều dòm ngó bonten . Đến một lúc nào đó bọn chúng sẽ lợi dụng thời cơ bay vào sâu xé . Vấn đề chỉ còn là thời gian .

Tối hôm đó , Otsuya của sếp lớn được diễn ra  . Những gương mặt đanh lại , tiếng gió rít ngoài trời xé nát màn đêm . Sanzu , chỉ mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua , gương mặt hắn tiều tụy đến lạ . Ai cũng biết lòng nhau chưa hết rộn rạo , từng khắc một sự nghẹt thở và sốt ruột dường như nhốt họ vào hỏa ngục . Báo đài cũng đã đưa tin về sự ra đi đột ngột của sếp lớn . Từng đoạn kí ức chinh phạt đạp lên máu thịt để trở nên hùng mạnh lại trở về .

Sau khi khách khứa về hết chỉ còn lại những cốt cán và một vài tay chân thân cận của họ . Mọi người bắt đầu kể về quá khức phiêu bạt của mình , những hình ảnh của sếp lớn được sống mãi trong lời nói của họ .

Đến 1 giờ sáng ngày 21

Rindou : "Mọi người nghỉ ngơi lấy sức cho Osoushiki nhé . "

Koko : " Ừm , mọi người đi nghỉ một chút đi nhỡ đâu sáng không cầm cự nổi nữa thì biết làm sao "

Nói rồi Koko đứng dậy , lần lượt Ran  và những người có trong phòng lễ đứng dậy . Sanzu , hắn đã chạy đôn chạy đáo để lo toan giờ đây đến đứng dậy cũng nặng nề .

" Ngài Sanzu vẫn ổn chứ ?" Tiếng nói của một cô gái trẻ , cô ấy là cánh tay trái đắc lực của hắn . Không để hắn trả lời cô ấy đã đưa tay đỡ lấy những bước loạng choạng của hắn .

Căn biệt thự này có lối kiến trúc cổ do sếp lớn yêu cầu . Từ thuở còn bé hắn đã sống trong một ngôi nhà cổ điển như thế , sau khi mất đi gia đình sếp lớn đã cho xây căn biệt thự để tưởng nhớ . Cách phòng làm lễ một hành lang là phòng nghỉ dành cho khách . Không gian phòng rất rộng và thoáng đãng , những tấm nệm ngủ bênh trong tủ âm tường đã lâu ngày không động đến nhưng vẫn không bám bụi nhiều .

Mọi thứ dần trở về yên tĩnh , chỉ còn đèn khu làm lễ còn sáng đèn . Sau một ngày rã rời ai cũng đã lim dim đần chìm vào giấc ngủ . Chỉ còn mình em trằn trọc không ngủ được .

"Em trở mình cũng được chục lần rồi đấy , không định ngủ hả ?" Ran nhỏ giọng hỏi

" Ừm , lạ chổ em ngủ không được . Mà Ran này "

"Hửm "

" Sau những tội lỗi liệu ngài ấy có bị trừng phạt không ? "

" Mỗi một ngày trên đời là một hình phạt tàn nhẫn cho sếp lớn rồi " Ran đáp lời em .

__________

4 giờ sáng ngày 21

Mọi người sau 3 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi đã trở lại việc của mình . Lễ tang chính thức của sếp lớn sẽ diễn ra vào ngày hôm nay . Trên áo quan phủ đầy hoa trắng , bầu không khí u buồn nghiêm trang đến sợ . Một màu kimono và vest đen huyền huyễn khoác lên  người những vị khách đang có mặc . Những vòng hoa tưởng niệm lấp đầy một khoảng phòng làm lễ . Lễ tang được diễn ra yên bình trong nỗi sót thương và mong muốn một giấc ngủ thiên thu cho số phận cay đắng lấp đầy .

________________

😭 Xinloi bạn nào bias Mikey nhx mà mình buộc phải cho ảnh hết vai thoi . Với theo mình cảm nhận thì Mikey bonten sống dằn vắt lắm nên cho ảnh đi thanh thản .

Viết tới đoạn tắt đèn đi nghỉ mình tnh suy diễn ra Mikey hiện về hù mấy mẻ trong phòng té đais .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro