Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy dạo  gần đây thấy tinh thần không được tốt lắm, kèm theo cảm xúc với Irene ngày một lạ hơn khiến tâm tình cô bất ổn, Wendy không phải là không biết cảm giác của mình đối với chị gần đây là gì mà cô đang cần thời gian và muốn xác định thứ tình cảm ấy nên hay không nên tồn tại đây.

Hiện tại nhóm đang trong top Girl Group nổi tiếng nhất hiện nay, và đặt biệt chuyện tình cảm hẹn hò của Idol đã quá khó khăn huống gì là chuyện tình đồng giới này và quan trọng hơn hết chị đã có bạn trai rồi thì tình cảm này liệu sẽ đến được đâu.

Vì thế Wendy đã có quyết định cho mình là sẽ chấm dứt tình cảm này và ngăn nó lớn lên.

Ý định đó đã được thực hiện, là dạo gần đây Wendy luôn tránh né skinship cùng chị, ít quan tâm chị hơn và không thường đến các chương trình để đón chị về nữa, sự việc đó được kéo dài hơn 1 tháng, Irene đương nhiên nhận ra những biểu hiện rằng đây của cô, ban đầu cứ nghĩ Wendy chắc áp lực công việc hay em mệt thôi nên mới vậy nhưng sự việc kéo dài 1 tháng trong khi đối với các thành viên khác thì Wendy vẫn bình thường cười đùa vui vẻ nhưng chỉ riêng với Irene thì không, như có 1 khoảng giới hạn bị chặn ngang.

Irene suy nghĩ rất nhiều liệu mình có làm gì Wendy buồn hay giận không, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, nên Irene quyết định sẽ hỏi rõ Wendy vì Irene không hề thích cái cảm giác đó, mỗi lần muốn gần Wendy thì y như rằng em sẽ né và qua các thành viên khác một cách khéo léo mà ai không để ý sẽ không nhận ra.

Wendy thật ra hơn 1 tháng nay cô cũng không vui vẻ gì khi phải tránh né chị và cô biết Irene cũng vậy.

Nhưng đó là quyết định tốt nhất trong lúc này và tốt cho cả cô và chị còn cho nhóm nữa. Vừa về dorm thì cô đã thấy chị ở sofa đang ngồi xem phim nhưng thực chất là đang đợi cô, Wendy biết điều đó vì cô và chị luôn như vậy với nhau.

Vừa thấy Wendy về Irene tắt tivi và đứng dậy hỏi: em đã ăn gì chưa, sao về trễ vậy?. Câu hỏi nhẹ nhàng và ôn nhu ấy làm tim Wendy lỡ 1 nhịp.

Em vừa đi cùng sejeong và tụi em cũng ăn rồi nhưng sao chị chưa ngủ không phải mai chị có lịch trình sau.

Irene nghe thấy Wendy nói vậy liền thấy vui trong lòng vì em còn quan tâm chị nên mới biết mai chị có lịch trình riêng.

Chị có chuyện muốn nói với em, em có thể ngồi đây với chị không. Wendy nghe vậy liền dạ rồi bước lại sofa ngồi cùng chị.

Irene bảo Wendy ngồi gần mình rồi nhích lại gần em bổng Irene quay sang ôm eo Wendy và tựa vai cô nói bằng chất giọng làm nũng: Seung Wan giận chị chuyện gì sao, 1 tháng nay em luôn tránh chị khi chị muốn lại gần em đều né cả và cũng không thường đến trường quay đón chị nữa. Irene nói xong ngước lên nhìn Wendy với biểu cảm gương mặt như một cún con đang mè nheo với chủ.

Khi nghe Irene hỏi và dùng hành động cùng biểu cảm siêu cấp dễ thương đó làm cho Wendy lúc này cảm nhận như tim mình muốn ngừng đập luôn. Nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh không để chị phát hiện được. Wendy có chút ngạc nhiên về câu hỏi nhưng cũng nhanh đáp lại chị:

không có đâu unnie em vẫn thế mà nếu chị nghĩ vậy em sẽ quan tâm đến chị nhiều hơn nha, còn chuyện em không thường đến đón chị vì em biết đã có người thay em đón chị rồi câu này là nghĩ chứ không nói ra.

Wendy vừa nói vừa kèm theo cái cong môi mong chị sẽ không phát hiện ra đều mình nói nó không thuyết phục tý nào cho câu hỏi trên.

Hình như Irene hiểu được em không muốn nói ra lý do là có việc riêng nhưng giờ thấy Wendy không né cái ôm của mình và lời nói ôn nhu như vậy nữa, Irene đành cho qua và nghĩ mọi chuyện sẽ bình thường lại.

Vào lại phòng Wendy lúc này chỉ biết ôm chặt trái tim mình lại và mong nó đừng xúc động như vậy và Wendy biết thêm một sự thật đầy phủ phàn là em vẫn và đang yêu chị càng nhiều hơn.

Việc tránh né, làm chị buồn và Wendy không muốn chị phải buồn nên công sức 1 tháng tránh né chị đã đổ sông đổ bể chỉ cì lời mè nheo của chị, Wendy đúng là không có tiền đồ mà.

Nằm lăn lộn thì Wendy bổng giật mình bởi tiếng nói của Seulgi: cậu thích chị ấy đúng không. Lúc này Wendy bậc đầu dậy nhìn Seulgi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên: sau...sau cậu nói gì vậy.

Mình biết lâu rồi cả Joy nữa chỉ có cậu giờ mới biết thôi seulgi nhàn nhạ nói (bổng thấy gấu thật thông minh). Bổng Wendy mới nhớ ra những chuyện mà Joy hay nói ẩn ý trong những ngày qua.

Chẳng để Wendy hết bất ngờ thì Seulgi nói tiếp: Irene unnie không biết đâu và chị ấy có thích cậu hay không thì mình cũng không chắc nhưng giờ chị ấy có bạn trai rồi cậu phải làm sao đây.

Như nhận định được ý tứ trong câu nói của cô bạn thân Wendy bổng trầm tư. Mình biết chứ, mình đã cố tránh chị rồi nhưng là cùng 1 nhóm ở cùng 1 nhà thì mình làm sau né được đây Seulgi à. khi mình nhận ra mình yêu chị ấy cũng là lúc chị ấy có bạn trai. Và hoàn cảnh hiện tại không cho phép  mình có thể yêu chị ấy, sẽ ra sau nếu Irene unnie sẽ tránh xa mình khi biết được chuyện này chứ. Mình xin cậu đừng để chị biết được không.

Seulgi bước lại gần cô bạn thân, ôm vào lòng và nói cậu thật ngốc Seungwan à, lúc này Wendy thấy mình thật nhỏ bé nước mắt cô rơi.

Tình cảm ấy lâu nay chỉ mình cô chịu đựng nay có người chia sẽ tâm sự làm Wendy thoải mái và xõa ra những gì mình đã cất giấu bấy lâu mà tuông tràu.

Những ngày đi show tới Wendy đã không né chị nữa vì sau khi tâm sự và nói chuyện cùng Seulgi cô đã quyết định mình và chị sẽ là chị em tốt và sẽ chúc chị thật hạnh phúc và sẽ chôn dấu tình cảm ấy cho riêng mình chỉ cần chị hạnh phúc là cô chấp nhận được.

Mọi chuyện dường như ổn cho đến một hôm Wendy và Seulgi đi mua đồ ăn về dorm thì vô tình bắt gặp anh ta chở chị về và hai người họ còn hôn nhau, lúc này đây Wendy thấy tim mình đau rất đau và nhận ra rằng thật sự chưa bao giờ cô bỏ được tình cảm này cả mà chỉ do là nó chưa phát ra thôi và giờ đây nó đã phát rồi cảm giác như cô muốn ngã quỵ  ra.

Lúc này đây hình ảnh một cặp đôi đang hôn nhau trong rất đẹp đôi nhưng người xem như cô lại khóc chính xác là Wendy đã rơi lệ. Cô không kìm được những giọt nước ấy, nó cứ lặng lẽ rơi.

Seulgi nhìn sang thấy Wendy như vậy cô vội hỏi : cậu sao không, sẽ ổn mà đi  thôi và nắm tay Wendy ra khỏi nơi đó hai người ngồi ở công viên gần nhà để Wendy bình tĩnh lại thì về sau. Cả 2 không nói lời nào chỉ đơn giản ngồi thôi.

Ngồi một lúc im lặng thì Wendy lên tiếng trước: mình ổn rồi ta về thôi để mọi người đợi.

Seulgi biết rằng Wendy rất gỏi che đi những cảm xúc của mình vì không muốn người khác lo lắng, lúc này Seulgi thấy thật thương cậu chỉ mong Wendy có thể khóc nhưng  cậu không khóc.

Seulgi đành đứng dậy cùng Wendy và cả 2 về dorm. Suốt bửa ăn Wendy không nói gì và thật sự cũng không ăn uống gì nhiều Joy thấy đều đó nhưng không lên tiếng chỉ đợi khi ăn xong ai đều về phòng nấy thì Joy kéo Seulgi lại hỏi thì mới biết chuyện.

Lúc này đây Joy thấy thương Wendy rất nhiều và tội cho cô chị yêu quý của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro