Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết Seulgi đang ngạc nhiên nên Irene lên tiếng trước giọng nói vẫn nhẹ nhàng, điềm tĩnh: chị về khi tối, do mệt quá nên ngủ quên mất.

Seulgi lúc này đã lấy lại tinh thần nên đáp lại: em cũng có việc nên về sớm và do..do rãnh rổi nên tụi em có uống chút. Seulgi hơi lấp khi nhắc việc uống rượu thế này, vì cô biết Irene thật sự không thích rượu cho lắm.

Em sẽ đưa cậu ấy về phòng, chị đi nghĩ trước đi, Seulgi định đưa Wendy về phòng thì Irene nắm lại, chị sẽ chăm sóc cho em ấy, chắc em cũng mệt rồi nên đi nghĩ sớm đi. Thấy Irene đã nói thế Seulgi cũng không dám phản hồi nên gật đầu đồng ý và cùng chị dìu Wendy về phòng của cậu ấy.

Cả 2 cùng đưa Wendy vào phòng, thì Irene bảo Seulgi về phòng trước để cô ở lại lo cho Wendy xong rồi sẽ về phòng sau. Seulgi cứ thế gật đầu rồi về phòng của mình. Khi Seulgi đi thì Irene lúc này đã chủ động thay đồ ra cho Wendy vì nếu mặc như thế rất khó ngủ, khi thay xong Irene bước lại ngồi trên giường nhẹ nhàng vén những lọn tốc rối của Wendy.

Irene bổng thừ người ra ngắm nhìn Wendy, lòng cứ phập phòng, cảm nhận được tim mình đang đập mạnh nên vội đưa tay lên ngực như muốn ngăn lại sự bất bình thường này. Lúc này Wendy bổng dưng nói mớ làm Irene hơi giậc mình nhưng lời nói mớ ấy lại làm tim cô nhói lên và rất đau.

Đừng đi.. đừng đi mà, ở cạnh em có được không, Wendy vừa nói nước mắt vừa rơi, gương mặt vô cùng đau khổ. Tất cả những hình ảnh ấy đập hết vào mắt Irene, làm Irene vội nắm tay Wendy để cố giữ em bình tĩnh và truyền hơi ấm như được bảo vệ.

Cảm nhận như được ấm áp Wendy thôi nói nữa em chìm sâu vào giấc ngủ nhưng giọt lệ vẫn còn vươn khóe mắt, thoáng khiến người nhìn thật đau lòng vào hình ảnh ấy.

Khi Wendy đã bình tâm và yên giấc ngủ thì Irene lúc này lại thấy tim mình cứ nhói lên rất đau mang theo cảm giác như mình bị ai đâm vậy, Irene tự hỏi cảm giác này là gì, tại sao khi nghe được chuyện của Wendy và Seulgi nói với nhau và thêm cả chuyện Wendy vừa nói mớ lại khiến cô đau nhói và cảm giác mất mát nhiều đến như vậy.

Irene khi bình tâm lại thì nhìn sang Wendy đang ngủ say nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại, Irene đau lòng lấy tay lau đi những giọt lệ ấy và nhẹ nhàng tự nói chính mình nghe: em yêu người đó đến như vậy sao?. Ngồi thêm một lúc thì Irene cũng quay về phòng ngủ.

Sáng thức dậy Wendy cảm giác đau đầu ập tới, khiến cô ôm đầu một lúc rồi mới bước được xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong thì định ra nhà bếp tìm gì ăn do tối qua uống hơi nhiều nên sáng thức dậy thấy rất đói.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng thì đã ngửi được mùi thơm từ đồ ăn, bụng cô như kêu gào lên, cứ nghĩ Seulgi hôm nay tốt đột xuất, thức sớm mà chuẩn bị bữa sáng tính vào chọc ghẹo cô bạn thân. Nhưng vừa vào bếp chưa kịp lên tiếng thì đã bị người trước mặt làm cho bất ngờ, Wendy còn dụi mắt cứ nghĩ mình chưa tỉnh rượu mà sinh ra ảo giác, miệng lấp bấp mà nói ra: un..unnie, sao chị lại ở đây? Chị chẳng phải về daegu rồi sao?.

Irene quay lại giọng như dỗi : bộ chị không về đây được sao? Wendy vội xua tay giải thích: ý em không phải vậy, vì em không nghĩ chị về sớm như vậy. Irene nhìn thấy dáng vẻ ấy lòng muốn cười vì độ dễ thương đó nhưng vẫn kìm lại vì cô phải giữ được thần thái.

Irene nhẹ nhàng: um rồi bảo Wendy vào bàn ngồi rồi cùng ăn sáng. Như hiểu được thắc mắc đang hình thành trong đầu Wendy nên Irene lên tiếng: chị có việc nên về sớm thôi, còn Seulgi nay có hẹn nên con bé đi ra ngoài rồi. Wendy như được giải đáp thắc mắc nên cũng cười dạ rồi ăn sáng, và Wendy cứ đinh ninh rằng chị vừa mới về hôm sáng thôi nhưng không, khi Irene lấy ra canh giải rượu và đưa đến cho Wendy và nói: em uống đi, nó rất tốt để giải rượu đấy.

Lúc này đây Wendy như muốn phun hết đồ ăn trong miệng của mình ra nhưng đã nhanh tay bụm lại, rồi còn nhìn chầm vào Irene vô cùng bất ngờ. Irene cứ thế vẫn bình thản ăn uống và vẫn nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra mà chỉ nói: ăn nhanh đi, lúc này mới làm Wendy như quay lại thực tại mà: dạ, rồi cứ cấm cụi ăn.

Nhưng trong lòng Wendy cứ gào thét không biết chị về khi nào có ngay lúc cô và Seulgi đang tâm sự không, có nghe được lời bày tỏ của mình không, Wendy như muốn phát điên lên khi nghĩ đến.

Ăn uống xong, thì Wendy dọn dẹp và rửa bát vì chị đã làm bửa sáng rồi nên cô giành để mình lau dọn và bảo chị ra ngoài ngồi, lúc Wendy bước ra định đưa chị ly nước cam vừa pha xong thì bổng khựng lại bởi tiếng chuông điện thoại của chị: em nghe đây, dạ được một lát gặp. Wendy không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của cuộc gọi vừa rồi là ai, còn ai có thể khiến chị nói nhẹ nhàng và cười tươi đến thế, chỉ có thể là một người chính là Minki bạn trai của chị.

Tim Wendy bổng nhói lên rất đau cô đưa tay lên ngực bóp lại như muốn ngăn nó đừng nhói nữa, lúc này Wendy bổng nhết môi cười nhưng nụ cười ấy mang sự giễu cợt chính bản thân mà nghĩ: có phải vì anh ta mà chị về sớm đến vậy không? trong lúc đang chìm vào suy nghĩ cá nhân bổng Wendy quay lại thực tại khi nghe tiếng gọi của chị: em làm gì đứng ngây ra đó thế, sao không lại đây?

Wendy nở nụ cười rồi nhanh bước lại chị rồi đưa chị ly nước: đây chị uống đi. Irene nhận lấy ly nước và nói: cảm ơn em. Rồi vỗ vỗ lại chổ ngồi gần mình ý như bảo Wendy ngồi cạnh mình. Wendy ngoan ngoãn ngồi xuống thì Irene lên tiếng trước: em đi cùng chị gặp Minki oppa được không. Wendy hiểu ý chị muốn là gì vì chị luôn muốn cô đánh giá về anh và nhận ủng hộ từ cô và một phần từ lúc chị quen bạn trai thì cô chưa bao giờ ăn cùng họ.

Wendy tự thấy mình thật ngốc khi tự làm chính mình đau, khi cô đồng ý rằng sẽ cùng đi, ngay khi nhận lời thì thấy được vẻ vui mừng của chị khi cô đồng ý, mà lòng Wendy cứ nghĩ sẽ tốt thôi chỉ cần chị vui và hạnh phúc là được. Cứ thế là cả 3 người cùng đi ăn ở một nhà hàng rất tốt và phù hợp với người nổi tiếng như họ. Trong lúc ăn Wendy luôn quan sát thấy anh rất quan tâm đến chị, rất chu đáo và là một người bạn trai thật hoàn hảo mà tự nghĩ lại bản thân thật không thể.

Irene cứ quay nhìn và lo cho Wendy khi thấy cô cứ ngây người mà suy nghĩ gì đó và nảy giờ cũng không ăn gì được nhiều, Irene cứ gấp và thúc Wendy ăn nhiều vào vì thấy Wendy ngày càng ốm đi rất nhiều khiến Irene cũng rất sót.

Cứ thế khi ăn uống xong, Wendy rất biết ý tứ nên đã nói mình có việc nên về sớm để giành cho 2 người khoảng không gian riêng, Irene thì khác cô thấy thất vọng và thoáng buồn khi Wendy phải về trước nhưng không thể làm gì khác vì cô còn đi cùng với   bạn trai của mình và cũng để ý thấy Wendy cũng còn ngượng ngùng khi gần Minki nên cũng đồng ý: um một tiếng rồi tạm biệt Wendy.

Thế là Wendy tạm biệt cả 2 rồi đi, nhưng thật sự cô không có gì bận cả vì nếu cứ ở đó thì tim cô chắc không chịu nổi mà sẽ vỡ ra mất. Đang đi thì chuông điện thoại reo lên thế là cô vội đến điểm hẹn.

Khi bước vào quán thì Wendy vội vãy tay với đám bạn của mình. Đây là nơi tụ họp hội bạn của Wendy và trong hội bạn này có một người luôn dõi theo và quan tâm Wendy rất nhiều dù đã bị từ chối nhưng họ hứa vẫn mãi là bạn thân của nhau. Ren vội vãy tay mỉm cười khi vừa thấy Wendy, Wendy cũng đáp lại nụ cười và ngồi xuống cùng mọi người. Cả đám cùng nói chuyện vui vẻ, thật ra hội bạn này của cô toàn là hàn kiều cả nên nói chuyện rất thoải mái và dù Wendy có là người của công chúng nhưng họ vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ bạn mình rất nhiều, do cũng đang trong kỳ nghĩ nên cả đám gặp nhau như này thường hơn vì sẽ không có nhiều dịp như vậy khi kỳ nghĩ qua đi nên Wendy luôn quý trọng những lúc như vậy.

Cả đám bạn cùng vui chơi với nhau cũng đến tối, nên mọi người cũng tạm biệt rồi về, Ren lúc này là người đưa Wendy về vì cũng đã khuya. Cả hai là  bạn thân nên suốt đoạn đường cũng nói rất nhiều, hỏi thăm và cũng nhắc lại chuyện cũ cũng nhiều nên không khí cũng trở nên tốt hơn, vì Ren chỉ về nghĩ 1 tháng do vừa thi xong nên anh rất muốn gặp Wendy và ở cạnh cô nhiều hơn vì biết được việc Wendy chọn con đường idol là rất khó khăn nên anh rất quan tâm cô, dõi theo cô và cô cũng là mối tình mà anh quý trọng nhất.

Về đến trước dorm cả 2 chào tạm biệt nhau, vì đều sống thời gian dài ở nước ngoài nên cả 2 rất thoải mái và trao nhau cái ôm chào tạm biệt, và tất cả hình ảnh ấy vừa lúc đập hết vào tầm mắt của người đang đứng cạnh cửa sổ, mà tay bất chợt nắm chặt cái rèm cửa hơn khiến nó nhăn đúm lại.

Irene sau khi chào Wendy và đi cùng Minki một lúc thì anh có việc phải về công ty gấp nên cô cũng thế mà về sớm hơn, anh ấy cứ ấy náy mà xin lỗi cô suốt nhưng Irene thật lòng cũng không thấy quá buồn hay thất vọng lắm, và thật sự cô cũng muốn về nghỉ sớm và cô muốn nấu gì đó cho Wendy, khi nhớ lại Wendy hôm nay không ăn được gì nhiều và thân hình ngày ốm đi của Wendy khiến cô muốn bồi bổ  lại cho con chuột nhà cô.

Định về là Wendy sẽ ở nhà nhưng không, khi về thì đã không thấy hình bóng mình muốn tìm, nên có chút thất vọng nhưng cô vẫn vui vẻ đi chuẩn bị bửa tối cho cả 2, đang lúc ngấm xem Wendy đã về chưa thì bất gặp ngay cảnh trước mắt làm Irene thoáng hụt hẳng và con tim bé bỏng lúc này lại nhói lần nữa và đau hơn rất nhiều và khiến Irene tự nói với mình: là anh ta phải không em, người em thương.

Cảm ơn mọi người đã thích và dõi theo truyện dù có rất nhiều thiếu sót. *-**-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro