#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...." Nàng lại gục mặt

"Không trả lời tức là có, chị làm người yêu em nhé. Em sẽ lo lắng cho chị cả đời này"

"Chị không muốn vào ngay lúc này."

"Chị không muốn, hay chị nghĩ là không thể? Em hứa, chỉ cần là chị, em sẽ cố phấn đấu, chăm sóc, lo lắng cho chị, sẽ không để chị chịu thiệt bất cứ điều gì. Chị muốn gì em cũng sẽ đồng ý, chỉ cần chị đồng ý ở bên cạnh em là được. Em sẽ không bao giờ phụ chị. Coi như em xin chị đó. Đừng từ chối. Được không?"
Lan Ngọc gắt gao nắm lấy tay nàng như sợ nàng sẽ chạy đi mất. Đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào mắt nàng.

Nhận thấy sự chân thành từ lời nói cũng như những hành động của cô khiến con tim đã thắng lí trí của nàng. Bất luận là cuộc sống nàng có khó khăn như thế nào thì nàng vẫn sẽ cùng Lan Ngọc vượt qua

nàng gật đầu.

"EM YÊU CHỊ" cô như nhận được viên ngọc quý vội ôm nàng vào lòng, hét lớn

"Em đừng lớn như vậy, mọi người nghe thấy thì sao" Vỹ Dạ xấu hổ, đấm vào vai cô

"Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em đấy" Cô cười vui vẻ nhìn nàng

"Chị cũng vậy. Thật sự chị đã thích em từ lâu rồi nhưng chị nghĩ hoàn cảnh không cho phép, chỉ cũng không dám nghĩ tới."

"Vậy lẽ ra em nên nói sớm một chút mới phải"

"Bây giờ cũng không muộn"

Cô lại cười, không nói gì. Lan Ngọc nhìn chăm chăm nàng rồi lại tiền lại gần, cuối xuống hôn lấy đôi môi nhỏ của nàng. Nàng cũng thuận theo mà ngữa cổ để nụ hôn được sâu hơn. Một lần nữa, nụ hôn dài kết thúc, nhưng đêm nay sẽ không kết thúc sớm như vậy.

"Em sẽ chịu trách nhiệm với chị."

Nói rồi cô bế nàng lên, đặt gọn nàng xuống nệm. Vỹ Dạ hiểu ý, khuôn mặt thêm phần ửng đỏ, môi lại mím chặt.

Lan Ngọc như mèo gặp mỡ, lại thêm bộ dạng e ấp ấy mà khiến cô thêm phần kích thích mà vội ngấu nghiến môi nàng.

Họ yêu nhau đến tận 1h sáng, Lan Ngọc bế Dạ vào phòng tắm, lần này là tới lượt cô tắm cho nàng, sau đó mới bế nàng đặt ngay ngắn trong lòng mình. Vỹ Dạ cứ thế mà ngủ ngon trong lòng Lan Ngọc.

Như thói quen phải dậy sớm, 5h30 nàng thức giấc, Vỹ Dạ vơ tay định ôm lấy Lan Ngọc, nhưng nó đã trống không rồi

"Lan Ngọc?"

"Ngọc, em đâu rồi?"

Nàng gọi không nghe thấy tiếng trả lời, tỉnh cả ngủ, liền ngồi dậy quan sát xung quanh, trên bàn có một tờ giấy nhỏ

"Em có việc đột xuất cần phải giải quyết gấp , sau này sẽ nói rõ với chị, chị đợi em nhé, em sẽ về với chị. Yêu chị"

Đọc được lời nhắn nên nàng cũng có chút yên tâm, phát hiện cô không mang theo di động, kiểm tra lại hành lí của Lan Ngọc thì nàng chỉ thấy cô mang theo một số giấy tờ. Thực sự nàng có chút hụt hẫng, đêm qua vừa mới ân ái, sáng sớm cô đã bỏ đi, không có cách nào liên lạc được với cô, Vỹ Dạ chỉ biết đợi cô trở về.

Cũng đã hơn 2 tháng, ngay cả một lời nhắn cũng không có. Mỗi ngày đi làm, nàng như người vô hồn, về đến nhà là bao nhiêu hình ảnh của cô lại hiện về trên khắp ngóc ngách trong phòng. Không còn ai cùng nàng sinh hoạt nữa, nàng cảm thấy thật trống rỗng. Lan Ngọc bảo nàng đợi, nhưng phải đợi đến bao giờ? Nàng nhớ cô, nhớ cô rất nhiều.

Vẫn như thường lệ, nàng đến nơi làm việc, nhìn mọi người đang bàn bạc một vấn đề gì đó rất sôi nổi

"Chị Dạ à, chị mau xem cái này đi" một đồng nghiệp nữ chạy đến, kéo tay nàng

"Thôi, chị không hứng thú" nàng xua tay

"Đi mà, có liên quan đến chị Ngọc đấy!"

"Lan Ngọc?"

Vừa nghe tên cô, nàng đã vội cất bước chân đi đến chỗ nhóm công nhân đang chụm lại

Là một bài báo có liên quan đến Lan Ngọc, rằng tập đoàn Ninh Thị, hơn hai tháng trước bỗng dưng gặp sự cố quan trọng dẫn đến tình trạng trên bờ vực phá sản, cũng may con gái của họ -Ninh Dương Lan Ngọc đã vực dậy được và hiện đang phát triển một cách mạnh mẽ hơn.

Hoá ra cô đã nói dối nàng từ đầu đến cuối, Lan Ngọc bỏ đi thì ra cũng là việc đột xuất này. Vì sao cô phải lừa gạt nàng, điều này khiến Vỹ Dạ đi từ bất ngờ đến mơ hồ nghi hoặc.

"Không ngờ một cô gái thời đại học ăn chơi trác táng lại có tài điều hành giỏi đến như vậy." Một người ngồi chính giữa lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng

Người đó là quản lí mới của chỗ nàng vào hai tháng trước

"Tại sao anh lại nói vậy, không phải vì ghen tị với người ta nên mới bịa chuyện chứ?" Một đồng nghiệp nữ từng rất ái mộ cô lên tiếng bênh vực

"Tôi nói hoàn toàn là sự thật. Hồi còn là sinh viên tôi có đi làm ở một quán bar, Lan Ngọc cũng chính là khách hàng thân thiết của quán, lúc đến đều có rất đông bạn bè và có cả người tình, hầu như mỗi lần đến quán sẽ có một người khác nhau, đôi khi còn câu dẫn cả nhân viên nữ của quán cùng cậu ấy qua đêm"

Nghe xong cả đám công nhân không khỏi sửng sốt khi biết Lan Ngọc lại là con người như vậy. Khổ sở nhất vẫn là Vỹ Dạ, nàng không tin nỗi Lan Ngọc lại là con người như vậy, cô đã lừa nàng từ đầu đến cuối, vì một chút chiêu trò của cô mà nàng đã dễ dàng tiếp nhận cô, lại còn lên giường với cô. 

Có lẽ Lan Ngọc đã một đi không trở lại nên nàng cũng chẳng còn dám cưỡng cầu hạnh phúc nữa. Nhưng dù sao, vẫn là nàng đã lỡ thật lòng yêu thương cô

Từ hôm ấy, Vỹ Dạ lại càng suy sụp, một chút cũng không ăn vào, nỗi nhớ thương lại càng dâng cao, càng muốn quên kẻ lừa gạt đó thì đầu lại càng nhung nhớ hơn rất nhiều. Hằng đêm nàng chỉ biết vùi đầu vào chăn mà khóc, đến khi quá mệt thì sẽ thiếp đi.

Hôm nay đã là ngày thứ 4 nàng bỏ ăn. Vẫn như bình thường, nàng mệt mỏi sửa soạn mọi thứ chuẩn bị đi làm thì không ngờ nàng vì kiệt sức mà ngất xỉu trên sàn

Ánh nắng chiếu tà từ cửa sổ gọi vào làm Vỹ Dạ nheo mắt, ngón cái vô thức động đậy

"Chị tỉnh rồi? Sao lại ra nông nỗi như vậy?" Lan Ngọc khẩn trương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng

"Đây là đâu?" Nàng lạnh nhạt hỏi

Vỹ Dạ vô cảm, có chút chán ghét khi nhìn thấy cô,. Nhưng tận sâu trong lòng, nàng lại vô thức nhớ cô.

"Bệnh viện, lúc sáng em về phòng trọ thì ...."

"em đi khỏi đây ngay" nàng không nhịn được quát lớn cắt ngang lời nói của Lan Ngọc

"Chị à? Nghe em nói có được không? Có phải chị đã hiểu lầm gì rồi không?"

"Còn gì để nói?" Ánh mắt chất vấn nhìn cô

"..."

Hai tay Vỹ Dạ nắm chặt ga giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lan Ngọc, hít một hơi thật sâu mới nói

"Ninh tiểu thư,... Ninh tổng của một tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế, lại đi bịa chuyện lừa gạt một kẻ thấp hèn như tôi để làm gì?.......Phải rồi,..... quá khứ của em có lẽ đã là lí do quá rõ ràng rồi còn gì. .....Thật nực cười mà, tôi đúng là một kẻ ngốc, ngốc mới có thể bị em lừa một cách trắng trợn như vậy. ........Thật ngốc mới yêu em" nàng nói một câu lại ngừng một câu, khó khăn lắm mới nói ra hết lời, đôi mắt cũng đã ngập nước

Lan Ngọc sững sốt khi biết Vỹ Dạ đã phát hiện ra mọi thứ. Về thân thế của cô thì không quá ngạc nhiên vì dù gì báo chí mấy hôm nay có đăng tin, nhưng về quá khứ của cô, tại sao nàng lại biết?

Mặc kệ vì sao nàng biết, nhưng vấn đề ngay lúc này là cần phải nói với nàng một cách rõ ràng, nếu không thực sự sẽ không cứu vãn nổi

"Chị à. Em thật xin lỗi, ngay từ đầu vốn em không nên lừa gạt chị. Nhưng mà chị nghe em nói một lần có được không?" Lan Ngọc tiến đến, nắm lấy tay nàng

"buông" Vỹ Dạ hất tay cô ra.

Còn tiếp....

Tui đã trở lại sau tháng ngày vùi đầu vào để cương😇. Kết làm tôi khá tự hào 😆. Nên sẵn tiện tui có ra thêm 1 oneshot nữa ạ. Mong mọi người ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro