#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ạ? Hôm nay mẹ không ra đón con gái về sao?"
Lâm Vỹ Dạ một cầm vali, một tay đang cầm điện thoại nói chuyện với mẹ ở giữa sân bay, nàng làm nũng không thôi, giọng nói êm và như tiếng của những điệu nhạc du dương, nàng diện  chiếc váy ngắn tôn lên đôi lên làn da trắng hồng tự nhiên của nàng. Tuy thân hình nàng nhỏ nhắn chỉ cao m6 nhưng với ngoại hình cùng âm điệu ấy khiến người ta không khỏi chú ý, và nàng cũng rất tự cao về điều đó,

Nàng đẹp mà!!

"Aigo, mẹ quên mất, nhưng thôi cũng không kịp nữa rồi, con tự bắt taxi đi nhé. Khoan về nhà, chúng ta ăn mừng đoàn viên trước đã, mẹ gửi địa chỉ cho con nhé, nhớ là..."

"Dạ, dạ, dạ con biết rồi, ngắt máy đây."
Vỹ Dạ thở dài một tiếng

Hari - mẹ nàng - là vậy cứ nói suốt không ngớt được, bà không thấy mệt nhưng nàng cũng thấy thật đau đầu.

Nghĩ đến cũng thật đau lòng, 5 năm rồi nàng mới về nước, thế mà lại không một ai ra đón. Sao số nàng khổ quá vậy nè!!!!!!

Ở một khu vực khác của sân bay

"Ba không đến đón con đâu, con tự đi taxi là được rồi"

"Có thật là không cần không đó?"

"Dạ, con tự đi được"

"Tùy con vậy"

"Cúp máy đ..."

"À mà khoang đã Lan Ngọc, con về rồi thì sẵn tiện ghé vào đây nhé, để ba gửi địa chỉ cho con."

"Làm gì vậy ba?"

"Gặp gỡ đối tác. Quyết định vậy nhé. Ba đợi"

Không đợi cô trả lời, Thành Trung đã quyết định thay cô. Ông cũng thật là...

Từ trên đầu xuống tận gót chân của cô toàn một màu đen, trang phục ôm sát cơ thể lại càng tôn lên dáng người cao ráo thẳng tấp và mảnh khảnh của cô

Kể cũng thật buồn cười, kẻ muốn thì không ai đón, người có thì lại không muốn. Sao hai người lại trớ trêu thế nhợ?

Một chiếc taxi đậu gần đó, lọt vào tầm mắt của cả Vỹ Dạ và Lan Ngọc, cả hai cùng bước tới, cùng vịn vào tay nắm cửa, tay lại chạm tay nữa rồi.

"Lại là cô?" Cả hai cùng đồng thanh

"Ai cho cô nói theo tôi?"/"Ai cho cô bắt chước tôi?"

"Đúng là sao chổi mà! Đi đâu cũng gặp"
Vỹ Dạ nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói, bộ dạng nũng nịu lúc nãy phút chốc như bốc hơi

"Cô phải gọi đó là định mệnh chứ" Lan Ngọc vòng tay trước ngực, nở một nụ cười 'thân thiện' nói

"Định mệnh cái khỉ gì. Hừ"

Nhìn thấy nhau thì hai con người này lại hồi tưởng về cái lần đó. Nó làm Lâm Vỹ Dạ xấu hổ bao nhiêu thì lại khiến Ninh Dương Lan Ngọc cô thích thú bấy nhiêu

**
Hôm đó là một ngày nghỉ, cả Lan Ngọc và Vỹ Dạ đều chọn đến Hawaii để nghỉ ngơi. Thật không may là Vỹ Dạ có những người bạn tửu lượng vô cùng khỏe nên nàng đành đầu hàng mà rút lui trước. Nào ngờ đầu óc nàng quay cuồng mà không may sang nhầm phòng của Lan Ngọc, cứ tưởng là phòng mình, vì khách sạn thì phòng nào chả như nhau. Vỹ Dạ vào phòng, vào nhà tắm xả nước, thay luôn cả bộ đồ ngủ trong đó. Lúc đi ra, cả dây áo nàng cũng quên thắt lại.... cứ thế mà leo lên giường đánh một giấc ngon lành.

Cô là không khí sao?

Lan Ngọc mơ mơ màng màng vì cũng đã uống mấy chai nhưng từ lúc nhìn nàng bước vào rồi tự nhiên vậy khiến cô tỉnh hơn cả bình thường, cô biết nàng cũng là người Việt, cô biết nàng đang say rượu nên chỉ im lặng quan sát, lâu lâu lại tự mỉm lên một cái thật nham hiểm.  Mỡ dâng miệng mèo thì thần phật cũng phải động lòng! Chí ít là cô cũng đã ăn chay niệm Phật suốt 22 năm nay rồi còn gì.

Vì sợ nàng lạnh nên Lan Ngọc đắp chăn cho nàng, điều chỉnh nhiệt độ điều một chút rồi cô định sẽ chợp mắt một chút nhưng Lan Ngọc không tài nào ngủ được. Có lẽ ông trời đang thử đạo hạnh của cô. Qua đêm nay cô sẽ đắc đạo. Ừm cô tin là vậy.

Nhưng cũng phải công nhận, nàng thật sự rất xinh, khuôn mặt ấy khi say thì ửng hồng lên, gương mặt nhỏ nhắn đáng thương ấy thật khiến cho người ta muốn bảo bọc, muốn che chở cả đời này mà. Có vẻ nàng cũng giống cô là muốn thoải mái nhất khi ngủ bằng chứng là hiện tại cô cũng không mặc quần áo, (hình như có một số người có thói quen như vậy. Theo tui biết là như vậy) điều đó khiến cô lại càng thích thú.

  Đột nhiên nàng lại ôm cô, da thịt mát lạnh chạm nhau làm cả thân thể cô như nóng hơn cả lửa. Làm sao đây? Lan Ngọc sẽ chết mất.

Không! Quân tử không thể làm chuyện tiểu nhân!

Nhưng cô là nữ tử mà, dù sao cô không nói cũng không ai biết. Và rồi, môi chạm môi. Lần đầu tiên cô hôn, môi nàng thật mềm, thơm nữa, và mang theo một chút hơi men, cuốn hút lạ thường!

Gần đến sáng cô mới chợp mắt được một chút, thân thể vẫn chưa tách rời nhau. Dường như Lan Ngọc vừa mới chợp mắt được một chút thì đã bị tiếng thét chói tai của nàng làm cô tỉnh giất

"Áaaaaaa, biến thái!!!
Cô là ai, sao lại ở trong phòng của tôi? Quần áo lại còn không đàng hoàng như vậy"

Vỹ Dạ nói rồi lại nhìn lại mình liền vội vàng kéo chăn che người lại

"Cô nói xem là ai ở phòng ai?" Lan Ngọc ngáp ngắn ngáp dài nói lí lẽ với nàng

"Đây...." Vỹ Dạ ngập ngừng vì nàng không chắc

"Đây là phòng của em chị hai ạ"

"Sao tôi lại ở đây?" Nàng tròn mắt hỏi

"Cô tự hỏi chính mình xem"

Nàng suy ngẫm một lúc rồi lắc đầu

"Không nhớ"

Lan Ngọc thở dài rồi kể lại tường tận chuyện hôm qua, từ lúc bước vào phòng, đến tận cái ôm của nàng

"Phải công nhận là thân thể cô thật mềm mại nga và cả,..."  Lan Ngọc cười đắc ý nói

"Nè, chẳng lẽ hôm qua....."

"Cô nghĩ xem!!! Tôi cũng là người, đâu phải thần thánh" Lan Ngọc chòm tới, mặt đối mặt, rất gần, với nàng

"Đừng nói bậy" Vỹ Dạ đẩy Lan Ngọc ra

"Cô nhìn lại tình trạng của chúng ta đi.

Yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà"

Hai mắt Vỹ Dạ phiếm hồng, đôi môi nàng mím chặt lại, tuy nàng nghĩ rất thoáng về chuyện đó, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên của đời người, vậy mà lại cùng với một người mình chẳng hề quen biết. Chết tiệt!!!!

"Hahah, xem cô kìa, lớn rồi nhưng cứ như một đứa con nít, dễ dụ đến vậy" Lan Ngọc vừa cười vừa lấy tay lau nước mắt cho nàng

Vỹ Dạ cầm hai tay cô, đôi mắt sáng hơn một chút

"Thật sự không có?"

"Cô muốn vậy lắm sao?" Lan Ngọc vặn vẹo nàng

"Có mà điên!!!!!" Nàng hất tay cô ra

"Hahah. Được rồi được rồi, làm bạn nhé"

"Không đời nào"

Vỹ Dạ chỉ có sợ là không biết làm sao để không bao giờ gặp mặt cô nữa. Xấu hổ chết đi mất.
**

"Cho hỏi hai chị có đi không vậy?" Tài xế nóng lòng hỏi

"Có, tôi đi"

Vỹ Dạ liền nhanh chân nhanh miệng, vừa nói vừa phóng lên xe để lại Lan Ngọc đứng đó mà ngẩn người.

Có khi nào cô đã thích nàng không?

Dù sao đã biết nàng cũng về Việt Nam, vậy đúng là nhân duyên là định mệnh rồi.

Không nghĩ nhiều, Lan Ngọc cũng vội phải đi gặp ba.

Đúng là chạy trời sao cho khỏi nắng mà!! Không ngờ lại Lan Ngọc lại là con gái của bác Trung, há chẳng phải cô ta sắp là em dâu mình sao? Chết tiệt, phải biết đối mặt làm sao đây?

Haha, tôi lại thấy cô nữa rồi, chúng ta quả là hữu duyên, Lan Ngọc vui mừng thầm nghĩ khi nhìn thấy nàng. Nhưng Lan Ngọc đâu biết sự an bài này có liên quan tới cô

- "Định mệnh! Lại là cô!" Cả hai đồng thanh

"Hữu duyên thiên lý nang tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng"

Chị Dạ có mà chạy đằng trời!

Bộ này "vui" nha mọi người!!!!!

#vote ủng hộ tui đi mọi người. Sẵn tiện cmt đóng góp ý kiến luôn cho tui vui🙆‍♀️.

Love love love❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro