chap 22-Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm qua đến nay nàng không khỏi lo lắng, cùng một chút ấm ức rằng tại sao Tạ Anh Đức lại không buông tha cho nàng kia chứ, nàng có nợ gì với anh sao?

Bao nhiêu viễn cảnh nàng nghĩ đến về kết cục của chuyện này đều khiến nàng sợ hãi, nàng không muốn nghĩ nữa.

Còn một chút nữa là con gái tan học, nàng phải đi đón con.

Nàng đến sớm 5p, một mình bước ra khỏi xe tản bộ gần công viên cho khuây khỏa, nhưng nào ngờ nàng lại gặp anh.

"Dạ" anh gọi

Cảm xúc nàng rối loạn, nàng nên làm gì đây? Nước mắt từ lúc nào lại rơi rồi

"Đức! Em xin anh, anh tha cho em có được không, chuyện năm xưa em quên hết rồi, lỗi lầm của anh em đã tha thứ rồi. Xin anh đừng làm phiền em nữa" nàng nghẹn ngào vang xin

Nhìn bộ dạng thê lương đó, anh không khỏi xót xa, đây là người con gái vui vẻ hay cười của nhiều năm về trước sao? Anh đã hại nàng ra nông nỗi này rồi sao?

Có lẽ anh phải buông tha cho nàng.

"Dạ, anh sẽ đi, nhưng em cho anh gặp con một lần có được không? Chỉ một lần thôi, anh hứa, từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, có được không?"

Nàng do dự thì đột nhiên có điện thoại, là Lan Ngọc.

Vỹ Dạ mau chóng lau nước mắt, hít một hơi thật lâu rồi mới bắt máy

Lan Ngọc đứng từ phía xa đằng kia nhìn nàng nhận điện thoại, chậm rãi nói chuyện

"Chị đi đâu vậy? Tại sao không đón con?"

Vỹ Dạ giật mình, nhìn lại đồng hồ thì đã trễ 5phút, nàng ấp úng không biết phải nói với Lan Ngọc thế nào thì cô đã nói tiếp

"Tôi đã đón con rồi, nếu không có việc gì thì nên về nhà. Tôi cho chị ra ngoài thì không có nghĩa chị được tự ý đi lung tung."

Chưa đợi nàng trả lời thì cô đã dập máy

"Xin lỗi anh, có lẽ chuyện này không làm được rồi"

Anh cười gượng

"Không sao, anh sẽ đi, xin lỗi em nhiều lắm Dạ à, anh mong em hạnh phúc"

Anh cuối đầu xin lỗi nàng rồi nặng nề bước đi.

Nàng nhìn theo anh, đôi mắt đượm buồn rồi cũng bước đi.

Một thân vô thức bước đi bỗng nàng nghe thấy tiếng súng nổ, nàng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.

"Chắc là nhầm" nàng tự nghĩ rồi chân bước nhanh hơn về phía xe, tài xế đang chờ.

Thật ra nàng không nghe nhầm. Là tiếng súng thật sự, là người của Lan Ngọc làm. Vì sao? Vì muốn cứu nàng!

Tên sát thủ bị cột hai tay, hai chân, cánh tay đang rướm máu, toàn thân hắn trắng bệch. Trên chiếc ghế đối diện là Lan Ngọc cùng một đám thuộc hạ đang đứng sau lưng cô.

"Ai sai khiến mày làm chuyện này?" Cô lạnh giọng hỏi

"Nếu tôi nói thì các người tha cho tôi sao?" Hắn cố hết sức nói thật mạnh mẽ

"Có chứ, tao không phải là một kẻ thích máu" Lan Ngọc không do dự nói,vẻ mặc chắc chắn

"Là người con gái bên cạnh cô đấy" hắn nặng nhọc nói

Không ngoài dự đoán của cô, ả ta muốn chết, chuyện lần trước coi biết cũng là do Thúy Ngân làm
"Hừm, tốt lắm, suy nghĩ rất nhanh" Lan Ngọc khen ngợi

Lan Ngọc đứng dậy, chỉ lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh

"Ở đây có một con dao, tự đi mà mở, sống hay chết là do khả năng sinh tồn của mày rồi"

Lúc Lan Ngọc trên đường đến nhà Thúy Ngân thì đã nghe tin tức ả đã bỏ đi, có lẽ là sợ chết, cô cười nham hiểm một cái. Dù sao nàng cũng không sao. Dù sao ả cũng theo cạnh cô rất lâu, xem như là tha cho ả.

Lúc Lan Ngọc về nhà, nàng vẫn đang ngồi trên sofa mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không. Có lẽ mọi chuyện đến đây nên kết thúc rồi.

Lan Ngọc chăm chú nhìn nàng, nghĩ đến viễn cảnh lúc nãy lòng cô có một cảm giác gì đó không thể tả được. Cô cảm thấy nàng đáng thương!

Chợt Vỹ Dạ quay lên nhìn thấy cô. Ánh mắt vừa chạm nhau, Lan Ngọc đã bỏ về phòng.

Lan Ngọc gọi cho ai đó

"Anh còn nhớ tôi chứ?"
"Tôi muốn gặp anh. Sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu."
"Được, mai gặp, địa điểm thời gian tôi sẽ nhắn cho anh"

Cùng lúc đó Vỹ Dạ cũng nhânh được điện thoại của Nam Thư

"Thư à? Mình đây, có chuyện gì sao?"

"Mai tôi hoàn thành dự án rồi, cậu ra ngoài với mình nhé"

"Nhưng...." Vỹ Dạ do dự, chẳng phải Lan Ngọc vừa cảnh báo nàng lúc sáng sao

"Này, Vỹ Dạ cậu có biết là bao lâu rồi cậu chưa ra ngoài cùng mình không? Thôi được rồi không nhưng nhị gì nữa hết. Mai 9h ở quán khi xưa chúng ta vẫn hay đi nhé, cũng tiện đường rước Ninh Ninh mà đúng không?"

"Thư, cậu cứ tự quyết" Vỹ Dạ cảm thấy uất ức

"Haha Tớ còn chưa quyết định hết cuộc đời cậu mà."

Vỹ Dạ chỉ biết thở dài

"Quyết định vậy nhé, paiiii" Nam Thư vui vẻ tạm biệt

*Hôm sau*

Vỹ Dạ đã đợi Nam Thư gần 30 phút, lòng nàng bắt đầu cảm thấy không vui, cái con người đấy lại bắt nàng chờ chỉ bằng một câu nói

"Cậu đợi mình một lát nhé, tiến độ có sai sót, cậu đợi mình, nhanh thôi."

Lúc nàng bắt đầu rơi vào trầm tư thì đột nhiên nghe một âm thanh quen thuộc từ vách ngăn bên kia của quán

"Rất đúng giờ, một bác sĩ thì nên như vậy"

"Cô còn đến sớm hơn cả tôi"

Lan Ngọc*hừm* một tiếng

"Vào vấn đề chính thôi."

"Cô muốn gì ở tôi?"

"Tôi muốn biết sự thật" Lan Ngọc ung dung đáp

"Chẳng phải cô biết hết rồi sao? Hay cô thích mang quá khứ trở lại, Vỹ Dạ chưa đủ đau khổ hay sao?" Anh Đức có phần kích động

Đôi mắt Lan Ngọc dần dần đen lại

"Anh còn dám hỏi tôi? Ai mới thật sự là người hại cô ấy? Anh có tư cách? Thật ra ai mới là người đã gây ra ngày hôm nay? HẢ?"

"Đúng là tôi làm tôi có lỗi với gia đình cô. Được chưa?"

Là lỗi của anh, nhưng cũng đâu muốn mọi chuyện đến bước đường này.

"Tôi muốn biết câu chuyện năm đó!"

To be continued 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro