chap 26-Một phương trời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô bé 6-7 tuổi đã mồ côi cha mẹ, nàng ngồi ôm gối run run vai khóc trong bóng tối, một đứa trẻ khác bước đến và kéo nàng ra khỏi vùng tối, cho nàng một tuổi thơ vô cùng tươi đẹp, và rồi cả hai lớn lên cùng nhau, rất hạnh phúc. Cho đến một ngày, đột nhiên con người kia bỏ mặc nàng, mang nàng trở về nơi tối tâm ấy, nàng cảm thấy mệt mỏi và rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Nàng cảm giác được ai đó đang nhẹ nhàng lau người cho nàng, từ mặt rồi lại đến tay, vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận, còn không ngừng động viên nàng

"Cô gái, em đừng ngủ nữa, mau mau dậy đi, rất nhiều người đang đợi em tỉnh đấy"

Giọng nói vô cùng ôn nhu, ấm áp của một người nam.

Nàng muốn tỉnh dậy, muốn biết người đó là ai. Có phải là người cùng nàng trưởng thành không?

Không! Dường như không phải con người đó, nàng không muốn tỉnh lại, nàng muốn chờ con người đó đến để đánh thức nàng.

Giọt nước mắt ấm rơi ra từ khóe mắt của nàng.

Trường Giang nhìn người con gái đã hôn mê nhiều ngày liền trên giường kia rơi nước mắt, đột nhiên anh cảm thấy có chút đau lòng, vội vàng nhưng vô cùng nhẹ nhàng dùng tay gạt đi giọt nước mắt ấy

"Cô gái ngoan, đừng khóc" Bởi vì những ngày qua em đã khóc rất nhiều.

Nhân vật mới
Võ Vũ Trường Giang đàn anh của Tạ Anh Đức, bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Tuy còn trẻ nhưng đã là trưởng khoa não bộ của bệnh viện nổi tiếng ở đất Mỹ này.

Là người kiệm lời, trông có vẻ lạnh lùng, vẻ ngoài không điển trai nhưng rất ưa nhìn, không ít người ưa thích, nhưng hiện giờ anh vẫn là người chưa có mối tình đầu.
*****

Anh Đức đã sơ lược hoàn cảnh của nàng cho Trường Giang. Anh cảm thấy cô gái ấy thật mạnh mẽ, đáng thương, những ngày qua, Trường Giang chăm sóc cho nàng, anh lại có một cảm giác rất đặc biệt với nàng.

Muốn được bảo vệ nàng!

Trường Giang vẫn còn ngồi đăm chiêu bên cạnh Vỹ Dạ thì Anh Đức, Nam Thư cùng Ninh Ninh bước vào.

"Mọi người đến rồi à?" Trường Giang lên tiếng

Không nói không rằng, Ninh Ninh đã vội chạy đến bên giường, nắm lấy tay nàng, nghẹn ngào gọi "Mẹ"

Anh Đức nhìn Ninh Ninh rồi lại nhìn Trường Giang trả lời

"Chúng em vừa xuống máy bay, đã lập tức đến đây."

"Ninh Ninh chào chú đi con" Nam Thư cũng đến bên cạnh nhắc nhở con bé

"Con chào chú, chú có thể làm mẹ con tỉnh lại được không?" Đôi mắt to tròn đỏ hoe nhìn Trường Giang

Là con nàng không sai, vô cùng giống mẹ

Anh cười nhẹ đáp

"Chú đã làm hết phần của mình, chuyện đó là phải nhờ con cả đấy" Anh xoa đầu nó

"Tình hình của Vỹ Dạ có tiến triển không anh Giang?" Anh Đức hỏi

"Tất cả đều tốt hơn rất nhiều, vấn đề là cô ấy không muốn tỉnh lại" anh ôn tồn nói

"Đã có Ninh Ninh ở đây, chắc là sẽ ổn chứ?" Anh Đức lo lắng

"Ừm, có thể." Trường Giang trả lời

"Chúng ta ra ngoài đi cho thông thoáng được không, hãy để cho Ninh Ninh ở bên cạnh Vỹ Dạ, em nghĩ như vậy sẽ ổn hơn." Nam Thư đề nghị

"Ừm"

Trường Giang cũng gật đầu

"Ninh Ninh ngoan, ở đây với mẹ nhé. Dì sẽ đi mua thức ăn cho con"

Cả ba ra ngoài

"Hai người cần dùng gì không? Để em đi mua?"

"Em biết đường đi không? Hay để anh đi? " Đức hỏi

"Em cũng thường hay qua đây mà, không sao. Anh ở đây nói chuyện với bác sĩ đi."

Anh Đức và Nam Thư cùng nhìn nhau cong môi cười

"Anh cần dùng gì không?" Đức hỏi

"Ừm, cho anh một cà phê nóng"

"Anh cũng vậy nhé"

"Được" Nam Thư gật đầu sau đó rời đi

"Giang, cảm ơn anh nhiều lắm, cũng may là có anh, nếu không em không biết thế nào nữa"

Phải công nhận là Trường Giang thật sự giỏi, trường hợp của Vỹ Dạ là vô cùng nguy hiểm, lại phải bay trong một khoảng thời gian dài, khó khăn cộng thêm khó khăn, không phải bác sĩ nào ở đây cũng có thể cứu được nàng.

"Không có gì. Ngồi xuống đi rồi mình nói chuyện" Trường Giang vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị

"Anh nghĩ bao lâu nữa thì Vỹ Dạ sẽ tỉnh lại?"

"Muốn đánh thức người hôn mê thì cần phải đi vào tiềm thức của họ, tùy vào từng người mà thời gian khác nhau. Theo như tôi quan sát mấy hôm nay, Vỹ Dạ thuộc nhóm người có tiềm thức rất mạnh, dễ bị tác động nên thời gian có lẽ sẽ ngắn, có thể sáng mai sẽ tỉnh"

"Như vậy thật tốt." Anh Đức vui mừng

Cả hai im lặng một lúc thì Trường Giang hỏi

"Nếu như cô ấy tỉnh lại thì tiếp theo sẽ như thế nào?"

Anh Đức ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe Trường Giang quan tâm đến việc cá nhân của bệnh nhân, trước giờ anh là người chỉ có công việc

"Em sẽ cố gắng khuyên cô ấy ở lại đây. Em không muốn cô ấy đau khổ thêm nữa. Huống chi đối với Lan Ngọc cô ấy tin là Vỹ Dạ đã mất rồi."

"Cậu có định....theo đuổi cô ấy không?"

"Có, em có chứ, em muốn bù đắp cho cô ấy. Em muốn cho Ninh Ninh một gia đình hạnh phúc"

"À"

Anh Đức có chút nghi ngờ thái độ của Trường Giang

"Giang, em thấy anh hôm nay hơi lạ, có phải.....?"

"Tôi cũng không biết. Nhưng có lẽ là vậy. Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng chứ?"

Anh Đức có chút bất ngờ, nhưng dù sao, anh cũng không có tư cách phản đối.

Cuộc đua cũng cần có đối thủ thì chiến thắng mới có ý nghĩa.

"Được, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng"

To be continued 🌻

Hú hú, tui đã quay trở lại và với nhiều tình tiết hấp dẫn hơn xưa.

Mọi người sao ⭐ cho tui một sao để ủng hộ tinh thần tui nhéeeeee❤️

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro