Chap 32-Tìm chị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Thư dắt theo Ninh Ninh vào bệnh viện đưa cơm cho Anh Đức, cô rất là nhớ anh nên lúc nào cũng chủ động như thế.

"Anh Giang đâu rồi?" Nam Thư nhìn xung quanh sau đó hỏi Đức vì bình thường hai người đều nghỉ ngơi cùng nhau

"Giang đi hóng gió rồi. Cậu ấy nói là đã gặp Lan Ngọc ở Việt Nam, suýt nữa thì Vỹ Dạ và Lan Ngọc gặp nhau rồi. Mấy hôm nay cậu ta cảm thấy lo lắng. Vì cậu ta biết Vỹ Dạ vẫn còn rất yêu cô ấy. Mấy hôm nay tâm trạng của cậu ấy không được ổn định cho lắm" Anh Đức giải đáp

"Sao có thể như thế chứ, trùng hợp như thế được sao?" Nam Thư cảm thán hỏi

"Nghe cậu ta kể lúc đó Lan Ngọc đang đưa một đám trẻ ở cô nhi viện đi chơi, một trong số đấy bị lạc, cậu ta và Vỹ Dạ mới đưa về giúp. May mà cậu ta nhanh trí xử lí kịp."

Ninh Ninh ồ lên một tiếng, hoá ra là như thế. Nó đã hiểu lầm Lan Ngọc mất rồi.

"Giang nói, Lan Ngọc dường như đã hoàn toàn khác, nhã nhặn, lịch sự và trầm tính hơn rất nhiều, có lẽ cô ấy đã nghĩ thông suốt."

Cả ba trầm ngâm không ai nói gì, Anh Đức mới nhớ đến một chuyện

"Thư, Ninh Ninh, hai người để ý Vỹ Dạ một chút, Giang nói, mấy hôm nay cô ấy có chút khác thường. Nhưng cũng không chắc, cũng có thể chỉ là do Giang cậu ta suy tưởng."

"Được"

Đã một tháng trôi qua, Lan Ngọc lòng đã không yên, cô cảm thấy thật bất lực.

Tuy thế, mỗi ngày, cô vẫn ra thăm mộ nàng, như một thói quen. Việc xác minh nàng còn sống hay đã chết thì cũng không khó. Chỉ cần khai mộ là biết được, nhưng nếu lỡ như nàng thật sự đã.... thì nàng sẽ như thế nào đây.

Nếu không phải cô đã rút chân ra khỏi thế giới ngầm từ lâu thì có lẽ đã sớm điều tra được. Nhưng cô lại nghĩ, là Vỹ Dạ chị ấy muốn cô là người lương thiện, sao có thể dựa vào xã hội đen để tìm nàng chứ.

"Các người nói xem, tôi đã chi bao nhiêu tiền để nhờ các người làm việc đây? Một tháng trôi qua, chẳng một chút tiến triển." Lan Ngọc lạnh lùng nói, cô không muốn mình nóng tính

"Nhưng rốt cuộc cô muốn tìm hiểu về chuyện gì, về ai? Cô nói rõ xem, biết đâu chúng tôi giúp được cô."

"Là một người bạn của cô ấy."

"Vậy thì cô nên nghĩ xem giữa hai người đó gắn kết như thế nào, họ có liên quan với nhau về những gì? Điều tra như thế chẳng phải dễ hơn sao?"

Lan Ngọc như  nghĩ ra một thứ gì đó

"Bộ phận nhân sự. Tôi cần bộ phận nhân sự của công ty."

Bên kia suy nghĩ một chút.

"Thế thì chỉ cần mua chuộc nhân viên công ty là được mà."

Lan Ngọc phấn chấn hơn hẳn

"Được, đặc biệt là khâu thiết kế, điều tra kĩ vào"

Còn nhớ năm nào nàng vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp, năng nổ trong công việc, chỉ vì chuyện đấy mà phải bỏ hết tất cả...tại cô cả.

Ít ngày sau

Bên kia đưa cho cô 1 danh sách nhân sự, đứng đầu là phòng thiết kế. Một cái tên đập vào mắt cô "Lâm Vỹ Dạ"

Lan Ngọc nở nụ cười, nhưng nước mắt cô lại rơi.

"Tốt quá ..em tìm được chị rồi" cô cười, giọng đầy nghẹn ngào.

"Vì là quyền riêng tư nên không có địa chị liên lạc, chỉ biết cô ấy ở quận nào thôi, nhưng theo như tôi điều tra thì ở đấy chỉ có 1 khu dành cho người Việt, nên chắc không khó lắm."

"Tốt. Được rồi. Công việc của các người đến đây là hoàn tất. Chuyện còn lại cứ để tôi tự giải quyết" 

Ngay chiều hôm ấy, Lan Ngọc đã mua vé bay sang Mĩ. May là cô đã sớm chuẩn bị passport để khi tìm được thông tin của nàng. Cô sẽ đi ngay.

Trên máy bay, cô suy nghĩ rất nhiều thứ. Cô không trách mọi người vì sao lại lừa cô, nàng cũng không cần cô nữa vì cô biết cô đã làm khổ nàng quá nhiều, cô không xứng. Nhưng cô vẫn muốn tìm nàng để xác nhận nàng là thật sự bỏ mặc cô, nàng vẫn sống tốt khi không có cô bên cạnh là đủ. Cô muốn nói lời xin lỗi nàng, những năm tháng đó, nàng phải chịu ủy khuất nhiều rồi.

Chỉ cần gặp nàng một lần thôi, thấy nàng vẫn tốt thì cô yên tâm rồi. Mãi mãi sẽ không phiền nàng nữa.

Không biết từ bao giờ mà Lan Ngọc lại trở nên nhu nhược đến thế. Cô nhận tất cả lỗi về mình mà không một lời oán trách. Đau lòng....

Lúc Lan Ngọc hoàn thành thủ tục, cô vội vàng mướn một khách sạn gần chỗ nàng ở để giữ đồ, sau khi xong việc đã là 6 giờ chiều.

Tuyết rơi ngày càng dày, lúc đi quá gấp gáp cô cũng không mang theo áo bông, nên giờ cảm thấy rất lạnh.

Cô đi tới đi lui ở khu người Việt, chỉ mong sớm gặp lại nàng.

Vì là đồng hương nên không ít người hỏi thăm cô vì sao lại chịu lạnh như thế. Lan Ngọc nói là tìm một người bạn tên Lâm Vỹ Dạ, không biết mọi người có ai biết không?

Dường như nàng giao tiếp rất ít nên khó khăn lắm mới có người biết. Lúc đấy tay chân Lan Ngọc đã lạnh cóng, một người tốt bụng cho cô mượn tạm chiếc áo khoác, sau đó cô ba chân bốn cẳng tìm nhà nàng.

Ngoài đường đã sáng đèn. Nhà nàng vẫn tối đèn, dường như nàng và Ninh Ninh chưa về. Lan Ngọc đứng trước cửa, cô cứ đợi, cứ đợi. Mỗi hơi thở đều mang theo khí lạnh, cô sắp không cử động được nữa. Vốn dĩ khí hậu Việt Nam và Mĩ là hoàn toàn đối nghịch nên rất nhanh chóng Lan Ngọc đã ngất đi.

Cô không biết lúc đó là lúc nào, chỉ nghe  một âm thanh quen thuộc mà lâu rồi cô vẫn chưa nghe "Cô ơi, cô sao thế này? Này....?"


Hạnh phúc sẽ đến hay đau khổ lại diễn ra đây? Mọi người cùng đón đọc vào ngày mai nhé!

Nếu thấy hay thì cho tui một ⭐ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro