chap 42- Vỹ Dạ câu dẫn cô (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang khúc gây cấn nên cố viết nốt cho mọi người đọc nìa~~~.
----------------

Nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ không ổn mất.

"Để em đưa chị lên phòng ngủ nhé."

"Bế chị đi." Vỹ Dạ bẹo má cô, chẳng hiểu vì sao nàng lại thích làm thế với cô.

Lan Ngọc đành nghe lời, bế nàng.

Trước tiên phải cho nàng vào phòng trước đã, dù sao ngoài này cũng lạnh hơn.

Lan Ngọc không có ý định tắm cho nàng càng không thể để nàng tự tắm được, cô sẽ mất khống chế. Lan Ngọc chỉ có thể mang nàng lên giường ngủ rồi cần thận chăm sóc cho nàng.

Lúc chuẩn bị rẽ hướng, bên trái là phòng ở nhờ của cô, bên phải là phòng của nàng. Lan Ngọc chọn rẽ bên phải, tối nay không nên ngủ cùng nhau.

"Bên trái"

Vỹ Dạ đấm đấm nhẹ vào lòng ngực cô, hôm nay cô không muốn ngủ cùng nàng à? Cô sợ nàng say quấy rầy cô sao? Đáng ghét, nàng chỉ là đang giả vờ thôi mà.

Lan Ngọc có chút giật mình, nhưng cũng đành nghe theo nàng.

Vỹ Dạ phối hợp mở cửa cho cô, sau đấy đóng cửa lại, Lan Ngọc bế nàng đến giường, từ từ đặt nàng xuống giường.

Lúc này Vỹ Dạ muốn trêu cô một cú để cho cô biết nàng không hề say.

Vỹ Dạ cố tình câu cổ cô, kéo cô ngã xuống giường, Lan Ngọc không đề phòng, mất đà ngã xuống giường thật. Bằng một cách thần kì nào đó, Lan Ngọc đã nằm gọn trên thân thể nàng, lần này không còn là chạm má nữa, mà là môi cô đã chạm trúng môi nàng. Khiến cả hai phải bất động, suy nghĩ

Lan Ngọc giật mình, nhịp tim cũng tăng vọt, cơ thể cô bắt đầu nóng lên.

Hai môi mềm chạm nhau khiến Vỹ Dạ có chút bất ngờ, môi cô như có thứ gì đó cuống hút nàng, dường như trên người cô cũng có chút hơi men,

Vỹ Dạ nâng đầu lên ngửi ngửi, hơi thở nàng lại phả vào mặt cô, cả người Lan Ngọc lại thêm phần rạo rực, Lan Ngọc nhắm mắt lại, cô đang rất cố gắng để lấy lại bình tĩnh.

Mắt nàng vẫn không thể rời khỏi đôi môi kia, một ý nghĩ kì lạ lại nảy ra trong đầu nàng. Đôi môi kia có vị gì? Lúc nãy nàng còn chưa cảm nhận được. Hay là....

Nghĩ là làm, Vỹ Dạ hôn lên môi cô một cái, nàng mím nhẹ môi. Lan Ngọc cảm giác như nàng đang mút lấy môi cô.

Vỹ Dạ cười phá lên. Nàng nghĩ cô sẽ ngại nàng cũng thấy ngại. Liền chuyển sang chuyện khác

"Haha, em bị người ta lừa rồi, người ta không có say đâu nha." Trong lòng nàng vẫn còn đang cảm nhận về đôi môi kia...

Lan Ngọc không nghe nàng nói gì, chỉ thấy nàng cười thật rạng rỡ, hai má nàng phím hồng, cộng thêm hành động lúc nãy của nàng.... Lan Ngọc đã cố khống chế nhưng mà...rõ ràng là nàng đang câu dẫn cô.

"Dươ....."

Nàng còn chưa kịp nói thì đôi môi Lan Ngọc đã áp sát vào môi nàng, cô nhẹ nhàng mút lấy hai cánh hoa ấy, nhẹ nhàng, từ tốn cảm nhận hương vị yêu thích mà bao lâu nay cô chưa chạm đến.

"Em....em làm..gì vậy." Vỹ Dạ có chút hoảng hốt.

Nàng bắt đầu muốn chống cự, nhưng càng chống cự, Lan Ngọc càng dùng sức áp chế nàng dưới thân.

Vỹ Dạ thở hỗn hễn, Lan Ngọc nhân cơ hội ấy mà đi sâu vào khoang miệng nàng mà càng quét.

Nàng cảm nhận được một chút tê dại, nhưng vẫn cố thoát khỏi cô, tất cả đều bất thành, Lan Ngọc khoẻ hơn nàng nghĩ.

"Dạ, em yêu chị."

Vừa nói cô vừa lân la xuống cổ nàng, rồi tai, rồi xương quai xanh, cô liếm láp không bỏ sót bất cứ nơi nào ở nàng.

Yêu sao? Cô có phải bị điên rồi không? Vì sao cô lại yêu nàng?

Những câu hỏi ấy cứ lập lại trong đầu nàng, nàng buông lỏng tuyến phòng thủ của mình,Lan Ngọc vẫn tiếp tục tiến công, tay không biết từ lúc nào mà đã đưa vào trong áo nàng, xoa nắn chiếc bụng nhỏ của nàng.

Vỹ Dạ như mất hoàn toàn sự chống cự. Cảm giác này là gì? Đây là cảm giác từ trước đến giờ nàng chưa từng trải qua. Chẳng phải nàng rất sợ đụng chạm thân thể sao? Vậy tại sao cô có thể dễ dàng đánh tan sự phòng thủ của nàng như thế?

"Ưm...." nàng giật mình, từ lúc nào mà Lan Ngọc như một đứa trẻ mà mút lấy hạt đậu nhỏ của nàng.

Cảm giác này khiến nàng như lạc vào cõi tiên,

Một chút chống cự yếu ớt chỉ như đang câu dẫn cô mà thôi.

Vỹ Dạ thốt lên một tiếng, lại làm tăng ham muốn của Lan Ngọc.

Cô càng lúc càng hăng, Vỹ Dạ càng lúc cũng càng cảm thấy mông lung.

Nàng vừa nghi vấn, vừa sợ, vừa muốn thoát cô, vừa muốn tiếp tục. Nhưng lí trí muốn nàng có một chút kháng cự yếu ớt. Để làm gì ư? Để biết rằng nàng không hề muốn chuyện xấu hổ này xảy ra

Lan Ngọc mút mát khắp người nàng, quần áo từ lúc nào đã không còn trên người nữa. Lan Ngọc mãn nguyện, nước mắt không tự chủ mà ứa ra một ít, cô hôn lên từng tất thịt của nàng, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo tựa như tâm trạng đang hỗn độn của cô.

"Dương, xin em...ưm...dừng lại được không?"

Vừa nghe nàng nhắc đến cái tên giả ấy khiến cô lại càng đau lòng. Lan Ngọc không nói không rằng mà cho hai ngón tay vào nơi đã ẩm ướt từ bao giờ.

"A....." Vỹ Dạ thốt lên không thành tiếng.

Cô vào mà không chuẩn bị trước, một cảm giác đau rát nhẹ ập đến, ép cho nước mắt nàng ứa ra. Lan Ngọc vẫn tiếp tục di chuyển. Một cảm giác tê dại chưa từng có kéo đến khiến nàng không còn cảm thấy đau mà lại không ngừng uốn éo. Điều đó càng kích thích Lan Ngọc nhiều hơn, cô tiến một nhịp lại nhanh hơn một nhịp khiến nàng không ngừng thở dốc theo từng nhịp ra vào.

Vỹ Dạ mất hoàn toàn năng lực chống cự, chỉ còn lại là những hưởng thụ từ những khoái cảm mà cô mang lại. Nàng dần dần phối hợp với cô, chậm rãi đáp trả nụ hôn của cô. Tay cũng tự nhiên mà đặt trên người cô, lúc ma sát, lúc bấu chặt.

Lan Ngọc mượn nước đẩy thuyền, mỗi lúc một hăng hái. Cô như không biết mệt, chiếm lấy nàng hết lần này đến lần khác.

Vỹ Dạ mỏi mệt rã rời, khóc lóc xin tha.

Lúc được tha, có lẽ cũng đã hơn 0h.

Lan Ngọc chuẩn bị nước, lau người cho nàng, vừa mới trải qua một trận vận động vất vả như thế, mang nàng đi tắm sẽ rất không an toàn.

Mặc cho cô hành động, Vỹ Dạ nhắm mắt, nàng không muốn đối mặt với cô đành vờ ngủ thế mà đã thiếp đi từ lúc nào không biết. Chưa bao giờ nàng phải vận động kịch liệt như thế.

Trong cơn mê ngủ, nàng nghe tiếng thì thầm của Lan Ngọc

"Dạ, em xin lỗi, lẽ ra em không nên xuất hiện trong cuộc sống của chị thêm một lần nữa. Em hại chị rồi, em cũng không còn mặt mũi để nhìn chị thêm một lần nào nữa. Cũng đã đến lúc em phải đi rồi. Từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa. Mong là chị sẽ quên hết chuyện đã xảy ra trong cơn say tối qua."

Nói rồi Lan Ngọc xoay người từ đắng sau lưng ôm lấy nàng. Lan Ngọc đau lòng, kể cả lúc ngủ, nàng cũng xoay lưng với cô rồi.

Vỹ Dạ đau lòng im lặng. Nàng không ngờ Ngọc Dương kia lại là người nhu thế. Nàng lại có ngày nằm dưới thân một người con gái. Cô là ai? Vì sao " xuất hiện trong cuộc sống của chị thêm một lần nữa"?? Cô là ai mà đến đây hại đời nàng như thế?

Ủy khuất lắm sao? Đáng thương lắm sao? Trong khi nàng là người gây nên chuyện. Nàng câu dẫn cô còn gì. Rõ ràng lúc nãy nàng còn rất phối hợp với cô, không chút phản kháng. Trách ai? Trách cô hay trách nàng? Một người con gái hư hỏng.

Cảm giác tội lỗi ập đến. Nàng bị làm sao thế? Nàng hư thân. Suốt bao nhiêu năm trời, nàng không thể cùng anh....thế mà bây giờ nàng lại.... Uổng công anh chăm sóc, yêu chiều, tin tưởng nàng đến thế mà giờ nàng lại....

Vòng lẩn quẩn ấy cứ lặp lại trong đầu nàng.

"Em yêu chị." Lan Ngọc nói thật khẽ

Sau đó cô liền rời đi, Vỹ Dạ nàng không biết phải làm sao.... Nàng không dám đối mặt với cô.

Thế là kết thúc sao? Cô...đối xử với nàng đến thế thôi sao? Rốt cuộc cô là ai? Là ai mà yêu tôi? Là ai mà vô tình chiếm lấy một phần tâm trí tôi....?

To be continued 🌻

Sóng gió tới rồi mọi người ạ....thế là chấm hết vị ngọt...ta lại sang vị đắng nhé. 🤗.

Mọi chuyện sẽ về đâu? Kết thúc hay chưa, mọi người đón xem tiếp nhé~~

Đừng quên cho tui 1 ⭐ và cmt để tôi biết bạn vẫn ở đây theo dõi tác phẩm nhéeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro