Chap 45 - Váy cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc lại trở về quỹ đạo cuộc sống của trước kia, chỉ có điều là cô lại có thêm một nỗi vấn vương trong lòng.

Thế cũng tốt, ít nhất cô vẫn biết nàng đang sống tốt, có một gia đình yên ấm, một cuộc sống hạnh phúc, thế là đủ rồi.

Tuy nhiên Lan Ngọc vẫn ngày ngày đến thăm ngôi mộ giả ấy. Đó là nàng của quá khứ, một cô gái đáng thương, yêu đuối bị cô giam lỏng, dày vò suốt từng ấy năm. Người con gái năm xưa đã chết rồi, là vì cô, tất cả là vì cô. Mỗi khi nhìn ngôi mộ giả kia, cô sẽ tự thấy có lỗi, sẽ thay đổi, sẽ cố gắng sống tốt hơn.

Lan Ngọc ngồi ở bàn làm việc, cô tựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại thư giãn. Tâm trí cô lại nhớ đến đoạn thời gian cô được ở cạnh nàng, được nhìn nàng cười,  môi cô cũng bất giác nở nụ cười. Nụ cười mang theo sự chua chát, một nỗi buồn man mác, nói sao đi nữa thì Lan Ngọc cũng không thể buông bỏ được nàng, nhưng cô càng không thể vì tình yêu ích kỷ của mình mà phá vỡ đi một cuộc sống tốt đẹp của nàng.

Cô không xứng.

Lan Ngọc lại nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm ấy, nóng bỏng thế nào, cao trào thế nào, mê luyến thế nào, điều đó làm cả người cô nóng ran. Đêm đó nàng và cô như thuộc về nhau, nàng tiếp nhận cô, phối hợp cùng cô. Như thể nàng là của cô nên từng ngóc ngách, từng yếu điểm của nàng cô đều biết rõ.

Lan Ngọc giật mình, cô đang suy nghĩ cái gì vậy, chuyện xấu xa như vậy mà cô còn có tâm tưởng nghĩ đến sao? Cô quá ích kỉ rồi, cô thật tồi tệ.

Lòng cô lại nổi lên một sự oán trách, bộc lộ ra bên ngoài thành sự tức giận.

Thế nên những ngày hôm nay tính khí cô kì quái, mọi người đều cảm thấy lạ. Đặc biệt là những người đã đi theo cô từ rất lâu lại càng lo lắng, sợ hãi hơn bởi họ sợ cô sẽ hắc hoá thêm lần nữa.

Nhưng cô mấy ai biết, lòng cô có biết đâu đau khổ, bao nhiêu lần phải đấu tranh kịch liệt, cô đã phải chịu bao nhiêu tổn thương?

Tất cả là vì cô quá yêu nàng.

Lâm Vỹ Dạ cũng không khá hơn cô là bao nhiêu. Nàng yêu cô, nhưng nàng không đủ dũng khí để từ bỏ cuộc sống hiện tại, nàng không muốn làm cho anh phải thất vọng.

Anh là người đã cứu sống nàng, bảo bọc lo lắng cho nàng vô điều kiện qua bao nhiêu năm nay. Anh chỉ có một mong mỏi duy nhất rằng nàng đừng xa anh và nàng cũng đã hứa với anh. Dù lí, dù nghĩa nàng vẫn không thể phụ anh.

Nhưng trái tim vốn không đặt ở chỗ của anh, nàng giờ lại khôi phục trí nhớ. Dù cố gắng giả vờ cách mấy, nàng đôi lúc cũng trở nên lơ đãng, hành động đôi khi cũng khác thường.

Trường Giang lòng lại thêm thấp thõm lo lắng. Sợ nàng bị ảnh hưởng sức khỏe, cũng vừa sợ nàng sẽ càng lúc càng xa cách với anh. Anh biết vốn trước giờ trái tim nàng, con người nàng chưa từng thuộc về anh, chỉ là nàng không nhận ra mà thôi. Nàng chỉ đang ngộ nhận, nhưng anh vẫn chấp nhận, dù có ra sao anh vẫn muốn nàng sẽ mãi ở bên anh.

Nói anh ích kỷ cũng được, nhưng yêu rồi thì ai lại chẳng muốn người kia thuộc về mình đâu...

Vỹ Dạ một thân váy cưới trắng tinh bước ra từ phòng thay đồ, tóc xoăn hơi gợn sóng vẫn còn xoã dài được che lấp dưới chiếc voan trắng dài hai tầng đến ngang lưng. Chiếc váy trễ vai kết hợp cùng một xẻ sâu hình chữ V ở ngực tôn lên đôi vai gầy nhỏ nhắn lộ rõ xương quai xanh của nàng.

Trường Giang nhìn đến ngơ ngẩn cả người. Nước da trắng noãn, hai má ửng hồng vì thời tiết lạnh, khuôn mặt không trang điểm vẫn toát lên vẻ rạng ngời, tự nhiên và trong sáng cứ nhỡ như một thiên thần.

Trường Giang đưa tay ý muốn dắt nàng, nàng đặt tay lên tay anh, từng bước nhẹ nhàng đi đến trước gương.

Vỹ Dạ nhìn mình trong gương, nàng cảm thấy thật hài lòng với dáng vẻ của mình, trên môi nở nụ cười. Bất chợt nàng lại nhớ đến cảnh tượng năm ấy cùng Lan Ngọc.

Năm ấy Vỹ Dạ cũng là một thân váy cưới trắng phủ thêm màu xanh dương đậm dần xuống phía dưới. Đó là mẫu thiết kế riêng mà Lan Ngọc nhờ người vẽ và làm riêng cho nàng. Chiếc váy lấp lánh bởi những viên pha lê nhỏ nhắn được đính tinh tế trên váy nàng, trong như mặt nước lấp lánh bởi ánh chiều tà, nàng như hoá thành một cô chúa của đại dương.

Lan Ngọc một thân mặt vest do chính nàng thiết kế cho cô, thắc ca-vat chỉn chu nhưng Lan Ngọc lại không ra vẻ nghiêm trang, miệng cứ khen nàng không ngớt, nàng mắng cô dẻo miệng, cô lại cười tiếp tục trêu chọc nàng. Bầu không khí phòng studio tràn ngập niềm hạnh phúc của cô và nàng.

Nghĩ đến khung cảnh ấy, Vỹ Dạ không ngăn được nước mắt mặc dù môi nàng vẫn nở nụ cười. Cảnh tượng ấy chắc chắn đã lọt vào mắc Trường Giang.

Anh một thân sơ mi trắng bên ngoài là vest đen, quần âu và giày cũng là màu đen, Lan Ngọc năm ấy có bao nhiêu hài hước thì Trường Giang ngay lúc này lại có bao nhiêu phần nghiêm trang. Anh trân trọng từng khoảnh khắc của hai người.

"Dạ, em sao thế?" Anh ân cần hỏi

Vỹ Dạ giật mình, sao nàng lại khóc như thế chứ

"À... là vì em quá hạnh phúc thôi." Nàng gạt đi nước mắt, mỉm cười nhìn anh.

"Cảm ơn em đã bên anh" Trường Giang tiến lên một bước, ôm nàng vào lòng.

Lòng anh nổi lên một nỗi bất an, không phải là hôm nay, mà là từ lúc Lan Ngọc rời đi, anh có cảm giác nàng không còn giống với trước kia nữa...

"Sao lại nói thế, em phải cảm ơn anh mới đúng."

Vỹ Dạ để hờ tay lên lưng anh, không có ý muốn đáp trả, cũng không thể quá hờ hững với anh. Nàng biết, nàng có lỗi với anh nhiều lắm. Ngay từ đầu, nàng đã lừa anh và lừa cả chính bản thân nàng.

Rằng nàng thật sự yêu anh.

Nhưng sự thật lại không phải thế. Nàng chưa từng, nàng chỉ đang ngộ nhận giữa sự cảm động và rung động, giữa tình yêu và tình nghĩa.

"Dạ, em đừng xa anh được không?" Anh thật sự sợ mất nàng..


To be continued 🌻.

Ở đây người đau khổ không chỉ có 2:((

Nói cho tui biết cảm nhận của bạn đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro