chap12-Lan Ngọc thích Ninh Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó, mọi thứ dường như là hoàn toàn vắng lặng, mỗi người là một vùng trời riêng, một suy nghĩ riêng không ai nói với ai, trừ mỗi Thúy Ngân vẫn luôn quấn lấy Lan Ngọc.

Lan Ngọc từ ngày hôm đó tự nhiên là cũng ít về nhà hơn, cô không muốn thấy thậm chí là chẳng muốn nghe thanh âm của đứa nhỏ ấy. Thà rằng cô không thấy, chỉ sợ cô thấy rồi sẽ làm chuyện thất đức.

Mấy ngày liên tiếp, Nam Thư đắm chìm trong hai dòng đấu tranh, một bên là bạn, là chị em thân thiết của mình, một bên là rung động đầu đời của mình. Rất khó để chọn lựa, nhưng cuối cùng, cô vẫn là nghiêng về phía Vỹ Dạ nhiều hơn, người cô yêu chưa bao giờ yêu cô, ngược lại, tình cảm của cô và nàng luôn luôn rất tốt, Nam Thư không thể vì một phút nông nổi của người kia mà làm tình chị em rạn nứt được.

Nghĩ đã xong, Nam Thư gọi điện cho nàng, báo một tiếng thông suốt. Vỹ Dạ vui mừng không ngớt, mấy hôm nay nàng đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi. Nếu như còn mất thêm một người bạn này nữa có lẽ nàng sẽ suốt đời ân hận.

Thời gian gần một năm như vậy lại trôi qua.

Tiểu bảo bối giờ đây đã biết đi chập chững, cũng bắt đầu biết nói.

Trời sinh sao khéo an bài, lấy đi hạnh phúc này, lại cho nàng một hạnh phúc khác. Tiểu bảo bối này từ nhỏ đã vô cũng dễ chăm, dễ dạy cũng dễ bảo, không nhút nhát, không sợ người, lại lanh lợi, biết đi biết nói rất nhanh. Tuy nhiên nàng vẫn là không thể ra khỏi nhà, cũng không muốn ra khỏi nhà, có việc gì cần thì chỉ nói với người giúp việc một tiếng là được. Như vậy làm nàng có cuộc sống cũng hết sức an nhàn. Nhưng trong lòng cũng không được an ổn khi số lần về nhà của Lan Ngọc ngày một ít đi.

Mỗi lần cô về nhà, Vỹ Dạ liền mang Vỹ Ninh vào phòng, tránh cho cô tổn hại cô bé. Cư nhiên Lan Ngọc cũng không màng tới đứa nhỏ xem như là một ân huệ, cho nên tới thời điểm hiện tại, Lan Ngọc vẫn chưa thấy mặt, vẫn chưa biết tên đứa nhỏ.

Hôm nay, nhân lúc còn sáng sớm, Vỹ Dạ cẩn thận tập đi cho tiểu bảo bối của nàng ngoài vườn.

Lúc này thì Lan Ngọc về tới, lúc định ấn chuông mở cửa thì thím Trần muốn ra ngoài đi chợ nên sẵn tiện mở cửa cho cô. Lúc chuẩn bị từ sân đi bộ vào nhà thì lại nghe thấy tiếng mẹ trẻ và con thơ đang nô đùa ngoài vườn, Lan Ngọc có chút tò mò, liền đi ra xem sao

"Bảo Bối, mau đến đây với mẹ nào, lại đây nào"

Giọng nói non nớt, không rõ câu chữ vang lên

"Me, mẹ"

"Giỏi quá, giỏi quá. Gọi mẹ đi"

"Mẹ"

*Moa* nàng hôn vào má Vỹ Ninh một cái, cô bé cười hắc lên khiến nàng cũng cười theo

"Ng.... Ngọc" nụ cười vụt tắt, giọng nói nàng có chút run lên, tự nhiên cũng ôm bé con chặt vào lòng

Lan Ngọc nhíu mày nhìn phía sau lưng đứa nhỏ. sau đó miệng lại nhếch lên một chút, trào phúng nhìn nàng đang run sợ.

Nghe mẹ nói chuyện với ai đó, cô bé cũng quay đầu lại nhìn.

Đầu cô khẽ giật một cái. Sao mà giống thế?

"Sao...em lại ở đây?" Vỹ Dạ thắc mắc, Lan Ngọc về nhà lúc nào mà nàng không hay

Lan Ngọc bật cười

"Đây là nhà của tôi. Tôi cần phải hỏi ý chị sao?"

"Chị... không có ý đó" nàng cuối đầu vì biết mình lại chọc giận cô nữa rồi

Lan Ngọc chợt bước đến, chậm rãi chạm vào bé con của nàng

"Ngo... Ngọc" Vỹ Dạ lắc đầu, tỏ vẻ kháng nghị

"Buông" Lan Ngọc nhíu mày

Vỹ Dạ tuyệt không dám cãi lại, từ từ buông lỏng

Lúc đã ôm tiểu bảo bối của nàng vào trong tay, Lan Ngọc lại trầm ngâm xem xét một lần nữa. Khuôn mặt cô trong nghiêm túc vô cùng. Bất chợt.

"Cười, cười" Bé con dùng hai tay kéo hai bên má cô, ý muốn cô cười

Giọng nói, hành động cùng khuôn mặt ấy làm cô một phen hồi tưởng. Mỗi khi cô có chuyện gì buồn, Vỹ Dạ luôn là người an ủi cô, bên cạnh cổ vũ cô. Nàng là người lạc quan, lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên, tự nhiên nàng cũng muốn cô cười nhiều một chút. Cũng chính nhờ Vỹ Dạ, cuộc sống cô mới không tẻ nhạt hơn một chút.

Lan Ngọc muốn cười, nhưng nghĩ lại vẫn nên giữ trạng thái này trước mặt nàng, liền xoay người, ẵm bé gái này đi

"Lan Ngọc, em muốn làm gì? Dù sao nó cũng là con nít" Vỹ Dạ liền níu kéo, ngăn cô lại

"Tôi tự có chừng mực" cô lạnh lùng nhìn nàng

Nói rồi, Lan Ngọc đẩy nàng ra.

Nhìn thấy mẹ mình bị ức hiếp, bé con liền kháng nghị, bé liên tục giãy nảy

"Mẹ, meee"

"Shhhh, im lặng nào"

Lan Ngọc bế nàng một mạch lên sân thượng, không cho ai đi cùng, lúc đi ngang qua, ai ai cũng nhìn cô, một phen không khỏi lo lắng. Kể từ hôm đó ai cũng biết cô là người 'lạnh' cỡ nào, chỉ sợ cô sẽ hại đứa nhỏ nhưng cũng không ai dám nói gì.

Lan Ngọc đặt bé con xuống, cô cũng ngồi chòm hõm xuống, bé con vẫn là thấp hơn cô một chút

"Con tên gì?" Cô ôn tồn hỏi, có lẽ đây là giọng điệu ôn nhu nhất của cô kể từ lúc đó

Cô bé lắc đầu

"Vì sao không nói?" Cô nghiêng đầu nghi vấn.

Bé con chỉ tay vào cô, chậm chạp nói

"...mẹ.... khóc" bé con cũng mếu theo

Ý nghĩa đại biểu là Lan Ngọc là người xấu, làm mẹ bé khóc

Lan Ngọc không khỏi bật cười, Bé con tuy còn nhỏ tuổi mà không hề biết sợ, lại còn rất biết bảo vệ mẹ nó nữa.

"Ai nha, dì không phải cố ý đâu. Ngoan, nói cho dì biết, con tên gì?"
Lan Ngọc vẫn kiên nhẫn dỗ dành, không hiểu vì sao cô lại không thể ghét bỏ đứa nhỏ này

"Ai?"

Còn biết hỏi ngược lại cô nữa sao? Quả là thông minh hơn người

"Ta là dì của con, tên ta là Lan Ngọc. Nói dì Ngọc biết, con tên gì?"

Trừ bỏ Vỹ Dạ, bảo bối này là người đầu tiên khiến cô kiên nhẫn cũng bởi đây là phiên bảo Lâm Vỹ Dạ thu nhỏ trong mắt cô.

"Ninh"

"Ninh?" Cô nghi vấn, họ của cô? "Lâm Vỹ Ninh?" cô đoán họ tên của đứa nhỏ là vậy.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu

Lan Ngọc cười trào phúng một cái, không ngờ Vỹ Dạ dùng cách này để nhớ về cô sao?

"Mẹ...."
Lúc cô đang suy nghĩ thì đứa nhỏ đã nắm lấy ngón út của cô, lắc lắc

"Hôn dì một cái, Dì Ngọc dắt Ninh Ninh trả lại cho mẹ con" Lan Ngọc chỉ vào má mình

Cô bé không do dự hôn vào má cô

*Moa*

"Bên đây nữa" cô chỉ vào bên má còn lại

*Moa*

"Đây nữa" được voi đòi tiên, cô chỉ vào trán

*Moa*

"Ngoan quá"

*Moa, moa, moa*

Cô cũng bế bé lên, hôn liên tiếp mấy cái

Lan Ngọc cười vui vẻ bế bé xuống.

Sau này cô có thể mượn con để nhìn ra mẹ nó rồi.

Còn tiếp 🌻❤️

Chị Ngọc vẫn còn trẻ con chánnn

Vote cho tuiiii đi❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro