Chap36- Ngọt một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Thư nhìn Vỹ Dạ đang thong thả bước đi trên hành lang, môi có chút cong lên, tâm tình có lẽ đang rất vui, cô liền hỏi

"Dạ, hôm nay nhìn cậu có vẻ vui nhỉ?"

Vỹ Dạ cũng không hiểu vì sao lại như thế, chỉ cảm thấy tâm trí nàng cứ hay nghĩ đến cô gái kia, mỗi lần như thế nàng đều bất giác mỉm cười.

Ồ, nhắc mới nhớ, lúc sáng nàng đi nàng còn giao cả ngôi nhà của mình cho người ta. Nàng chỉ mới biết người ta vào tối hôm qua thân phận cũng chưa xác minh rõ ràng thế mà nàng lại mang cả gia sản của mình giao cho cô. Nàng bị làm sao thế này.

Nam Thư quan sát nàng, nàng cười rồi lại giật mình như nhớ ra điều gì đấy, rồi lại đăm chiêu khó hiểu. Cô liền gọi nàng thêm lần nữa

"Dạ, cậu sao thế?"

Lúc này Vỹ Dạ mới hồi thần

"Ồ, không có gì." Nàng cười cười nhìn Nam Thư. Ngọc Dương em ấy đã dặn mình không được nói.

"Ôi những con người có tình yêu." Ý cô là muốn nhắc đến đám cưới của nàng và Trường Giang.

Vỹ Dạ cũng chợt nhớ đến, một tháng nữa là nàng kết hôn rồi. Cũng thật mong đợi nha. Ý cười của nàng lại tăng thêm mấy phần.

Sau khi nàng đi, Lan Ngọc trầm mặt ngồi trên sofa một lúc. Không ngừng suy nghĩ về những phút giây được ở bên nàng.

Nhìn bộ đồ đang mặc trên người, là quần áo của nàng, trên vải vẫn còn lưu lại một thứ hương vị đặc biệt của nàng, chắc mùi xả vải.

Nhớ lại lúc sáng Vỹ Dạ muốn mua cho cô quần áo mới, nhưng làm sao cô có thể đồng ý chứ, cô nhất quyết muốn mặc quần áo của nàng. Vì muộn giờ nên nàng cũng không đôi co với cô. Quần áo cũng rất vừa người, mặc lên nhìn cũng có chút hợp. Thực tế hai người vốn gần bằng tuổi mà...

Cô biết hiện tại cô hạnh phúc bao nhiêu thì về sau sẽ khó quên nàng bấy nhiêu, nhưng biết làm sao được... Cô chấp nhận đánh đổi cả khoảng thời gian sau này để lấy vài ngày được ở cạnh nàng. Thế là đã mãn nguyện lắm rồi.

Được một lúc, Lan Ngọc định đi đến khách sạn cô đã thuê để lấy một ít đồ, cô mới chợt nhận ra, nàng lúc sáng cứ thế mà giao nhà cho cô. Cứ hệt như là nhà chung của cô và nàng.....

Lan Ngọc trở về khách sạn, lấy laptop xử lý một ít việc quan trọng.

Nói là một ít nhưng lúc xong thì đã là chuyện của 2 tiếng sau đó.

Lan Ngọc thấy có chút đói bụng, cô vẫn chưa ăn... Lan Ngọc cảm thấy có lỗi với bản thân, cô liền ghé cửa hàng tạp hóa gần đó mua một phần thức ăn nhanh và  một ít thực phẩm mang về nhà nàng chế biến . Cô đang giữ chìa khóa nhà nàng mà....

Lan Ngọc định bụng sẽ làm món trứng chiên.

Không phải vì cô không biết nấu ăn mà là vì trứng chiên và cơm chiên trứng là 2 món ăn duy nhất cô biết làm khi ở cạnh nàng.

Thế nhưng nàng lại rất thích, lúc nào cũng bắt cô chế biến. Cô muốn học thêm nhiều món khác nhưng nàng lại không cho. Vỹ Dạ bảo rằng sau này nàng sẽ nấu ăn cho cô, nên cô không cần phải học.

Mấy năm nay, cô đã học nấu được không ít món, tiếc là chỉ có mỗi mình cô thưởng thức. Nên những ngày này Lan Ngọc sẽ nấu thật nhiều món cho nàng. Hơn hết cô cũng không muốn nhắc lại cho nàng nhớ đến những chuyện trong quá khứ trước kia.

Lan Ngọc ăn phần thức ăn nhanh để lót dạ, cô ước chừngthời gian nàng về nhà với thời gian cô vào bếp để thức ăn được nóng, nhưng cô cũng không rõ liệu nàng có về nhà vào buổi trưa hay không.

Lan Ngọc xuống bếp rất thuần thục, nguyên liệu rất nhanh đã được sơ chế, cô nấu ăn cũng thật gọn gàng. Tư thế của cô lúc nấu ăn cũng thật quyến rũ, người khác nhìn thấy chỉ sợ sẽ mê chết mất.

Vừa tan làm Vỹ Dạ đã thu xếp giấy tờ, rồi ra về ngay, lúc đi trước sảnh công ty, Nam Thư lại gọi nàng

"Dạ, cậu không đợi mình đi ăn à?"

"À, hôm nay mình có về nhà, không đi ăn cùng cậu được."

Bình thường lúc giữa trưa cô và nàng đều đi ăn cùng nhau, trường hợp ngoại lệ, một trong hai người về nhà ăn cùng bạn trai. Nhưng hôm nay Trường Giang làm gì về được. Mấy hôm nay anh rất bận, còn ở lại bệnh viện, hôm qua anh còn vừa mới nhờ cô chăm sóc nàng mà?

"Nhưng hôm nay anh Giang không về nhà mà?"

"À, mình nhớ ra mình còn bỏ quên vài bản thiết kế ở nhà, nên mình muốn về nhà ấy mà. Hôm nay cậu chịu khó đi ăn một mình nhé." Nàng cười, nũng nịu với cô

"Hazz, được rồi. Hôm nay mình lại cô đơn vậy" Nam Thư vờ tỏ ra tuổi thân.

Vỹ Dạ chỉ cười rồi tạm biệt.

Chẳng hiểu vì sao có một động lực thôi thúc nàng về nhà. Không phải là vì nàng không tin tưởng Lan Ngọc mà là một cảm giác rất đặc biệt, khó mà diễn tả, gần giống như nàng có cảm giác cô đang đợi nàng ở nhà.

Bước vào nhà là một hương thơm thoang thoảng dẫn lối cho nàng xuống bếp.

Lan Ngọc đang mặc chiếc tạp dề màu hồng phấn dễ thương của nàng nhưng trông cô lại vô cùng quyến rũ.

Thân hình cao gầy, chiếc tạp dề ôm lấy vòng eo bé nhỏ của cô, mái tóc dài đã được cô bới gọn phía sau. Thật rất có khí chất.

"Chị về rồi à?" Lan Ngọc xoay người, nhìn nàng đang chăm chú nhìn mình, liền nở một nụ cười rõ tươi.

Câu nói của Lan Ngọc khiến nàng giật mình, nàng đây là đang thất thần bởi vẻ đẹp của cô sao?

"Ồ, chị vừa về, em hay thế nhỉ? Vào nhà người ta rồi tự tiện nấu ăn như thế." Vừa vờ mắng cô, nàng vừa tiến gần đến cô.

Vỹ Dạ đặt hai tay lên vai cô, tạo thành tư thế đối diện nhau. Lòng Lan Ngọc có chút xao động. Tim lại đập nhanh hơn khi nàng tiến đến ngày càng gần cô. Lan Ngọc nắm tay thành hình nắm đấm. Lòng thầm trấn an. Không được xao động, không được xao động!

Ngày một gần hơn, má kề má, Vỹ Dạ đặt cằm mình lên vai cô. Chiều cao của cô vừa đủ cao hơn nàng một cái cổ. Vỹ Dạ nhìn thức ăn đang được cô nấu trên bếp, cảm thán nói

"Nhìn có vẻ hấp dẫn nhỉ? Tạm chấp nhận được. Không truy cứu em tội tự tiện"

Lan Ngọc vẫn bất động. Vì sao chị ấy lại dựa vào mình như thế. Lối đi rộng thế còn gì, thức ăn cô cũng chuẩn bị sẵn trên bàn một vài món. Thế mà chị ấy lại có thể tựa vào mình như thế.

Vỹ Dạ không nghe Lan Ngọc trả lời, nàng định gọi"Dương?" Nhưng vừa mở miệng thì lại nghe thấy một âm thanh mãnh liệt nơi ngực trái của cô. Lúc này nàng mới ý thức được là Lan Ngọc đang bất động, tình huống hiện tại là kì hoặc đến cỡ nào. Nàng có chút đỏ mặt, tự giác lùi lại vài bước, xoay người đi.

Lan Ngọc cũng lấy lại tinh thần.

Giọng điệu không trôi chảy nói "chị..thay đồ rồi xuống..ăn cơm."

Vỹ Dạ dừng lại "ừm" một tiếng rồi nhanh chân chạy lên phòng.

Nếu xúc cảm của Lan Ngọc không mạnh như thế thì nàng đã không phải đỏ mặt rồi. Tình huống này thật ngượng ngùng.

Vừa viết xong thì up ngay cho mọi người, nếu có sai sót thì mọi người bỏ qua cho ạ. Hihi

Ủng hộ tui nhé. ⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro