2- Đính ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------
*20 năm trước, tại một bữa tiệc lớn, với sự có mặt của toàn những gia đình thượng lưu lúc bấy giờ trong nhiều lĩnh vực.

Một cô bé mặc một chiếc váy công chúa mà xanh dương đang ngồi cô đơn ở một góc khuất nào đó. Im lặng không nói gì, cô bé cầm một con búp bê nhỏ bằng vải.

Đằng xa một em bé tóc ngắn, diện một bộ vest đen, bên trong là sơ mi trắng, trên cổ là chiếc nơ màu đỏ

Nhìn thấy nàng đang ngồi một mình, bèn đi lại xem như là chào hỏi một tiếng

"Tại sao cậu lại ngồi một mình ở đây. Ba mẹ cậu đâu?"

"Tớ không thích nơi đông người nên ra đây ngồi, một lát nữa ba mẹ sẽ ra đây tìm tớ" Bé gái ngước nhìn, sử dụng một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, đáng yêu

"Làm quen nhé, con búp bê đẹp đấy, tớ sẽ lấy nó xem như là quà làm quen nhé" cô liền lấy con búp bê vải trên tay nàng

"Cậu thật vô lí, mau trả cho tớ" nàng trừng mắt nhìn cô

"Có giỏi cậu mau qua đây lấy" Lan Ngọc ngồi dậy, chạy một quãng ngắn

"Tớ....tớ...oaaa ~~~oaaaaaaa" Vỹ Dạ đứng dậy, định bước tới, nhưng cuối cùng lại bật khóc

Thấy nàng khóc, cô liền cuống lên, không biết phải làm sao

"Ấy, ấy, tớ chỉ đùa tí thôi, trả cậu này đừng khóc nữa, được không, xin lỗi mà, xin lỗi mà" cô vội trả lại cho nàng, nhưng nàng không nhận

"Hừ" hai tay hơi xiết thành hình quả đấm nhỏ, quay mặt về hướng khác

"Ê" Lan Ngọc vòng qua

"..." Vỹ Dạ xoay mặt lại

"Đừng vậy mà, cho tớ xin lỗi" vòng qua

"..." Xoay mặt lại

"Tiểu bánh bao à, cậu đừng giận nữa được không, giận sẽ không đẹp gái nữa đâu" vòng qua

"Cậu nói ai là Tiểu Bánh Bao chứ, tớ tên là bé Dâu nhé, đừng gọi lung tung" nàng trừng đôi mắt long lanh ánh nước nhìn cô

"Aissh, xem mặt cậu kìa, hai má phúng phính, tên Bánh Bao vẫn là hợp với cậu hơn" cô cười, cô dùng một tay véo cái má phúng phính của nàng

"Ai cho phép cậu lấy đồ của tớ, bây giờ lại còn véo má tớ nữa" nàng trừng cô

"Không ai cả" Lan Ngọc đưa lưỡi, tinh nghịch nói.

"Cái đồ mặt dày" nàng xoay người lại ngồi xuống

Cô lấy trong túi ra một chiếc khăn màu hồng rất dễ thương, ngồi xuống, tận tâm lâu đi những giọt nước trên khuôn mặt xinh xắn của nàng

"Đừng giận nữa." cô dùng giọng điệu mềm mại dỗ dành nàng

"Được rồi, không giận nữa" Nàng cầm lấy chiếc khăn từ tay cô

Thấy Tiểu Bánh Bao của cô khá trầm tính, Lan Ngọc bày đủ trò trêu nàng khiến nàng bật vui vẻ một lúc thật lâu

"Ở cạnh cậu tôi thấy rất vui" Vỹ Dạ quay sang nhìn cô cười híp mắt

"Vậy thật tốt" cô cũng cười lại

"Sao này còn gặp lại không?"

"Không biết nữa" cô lắc đầu

"Thế cậu tên gì?"

"La..mà thôi tốt nhất cậu đừng nên biết"

"Tại sao?" Vỹ Dạ ngạc nhiên

"Sợ sẽ không còn sống nữa" cô cười gượng

"Êyyy, cậu đừng nói gỡ" Vỹ Dạ nhíu mày, có chút lo lắng nàng nắm lấy cánh tay cô

"Không đâu, tôi đang mắc bệnh, cần phải chữa trị không biết sẽ như thế nào"

Vỹ Dạ có chút sững sốt thì Lan Ngọc đã nói tiếp

"Bánh Bao à tôi thật sự rất cô đơn. Có lẽ sau này cũng vậy"

Vỹ Dạ là người trầm tính nên nàng cũng hiểu một chút về sự " một mình " đó.

Nàng cười hiền hoà

"Không sao, tôi sẽ bên cạnh cậu"

"Nhưng sợ là sẽ không ai chịu lấy tôi a"

Vỹ Dạ suy nghĩ một hồi

"Thế thì tôi sẽ lấy cậu"

"Có thể sao?" Cô cũng là con gái đó

"Ba tôi thường nói: chỉ cần có chân thành thì việc gì cũng có thể"

"Vậy tôi sẽ chân thành thích cậu, nhất định sẽ lấy cậu"

Tuy hai người chưa hiểu được nhiều chuyện, nhưng sự ngây ngô của trẻ con là vậy.

" A, ba mẹ tôi tới rồi, tôi phải đi đây."

Đi được mấy bước lại quay đầu nói

"Cậu hãy giữ lấy chiếc khăn đó, hãy mang nó theo bên người, nó sẽ thay thế tôi bên cạnh cậu mỗi lúc cậu cần"

Nói xong Lan Ngọc chạy về phía ba mẹ, nàng vội nói

"Cậu nhất định sẽ không sao, tôi nhất định sẽ đợi cậu"

Lan Ngọc nghe xong lại chạy về phía nàng

"Cậu hứa đấy, phải đợi tôi đấy"

Cô đưa ngón út lên trước mặt. Vỹ Dạ hiểu ý cũng đưa ngón út của mình ra

"Nhất định phải đợi tôi về, tôi sẽ lấy cậu, không được kết hôn"

Kết hôn sao? Vỹ Dạ nghe xong liền cảm thấy có chút thẹn thùng.

(2 Bã mới có 7,8 tuổi á trời 😅)
-------------

Nàng lúc nãy đã được mẹ nàng dắt đến và giới thiệu cho cô, hoá ra lại là chỗ thân thiết với gia đình cô. Trong đầu cô bây giờ có chút bá đạo, định sẽ cho nàng một cảm giác "được theo đuổi".

Lan Ngọc vui vẻ báo cho mẹ mình. Mẹ Ninh sau khi kể tất tần tật những gì mình biết cho cô nghe sau đó giúp cô đánh tiếng với mẹ Lâm một tiếng, rồi lại tiếp tục quan sát nàng suốt bữa tiệc.

Quả nhiên Vỹ Dạ vẫn giống như lúc nhỏ, trầm tính, không thích đám đông, đặc biệt là vẫn giữ lời hứa với cô :không kết hôn.

Nàng quả là lớn lên rất xinh đẹp, khiến cô càng nhìn càng say đắm. Đặc biệt, hai má của nàng cũng còn rất phúng phính. Từ trên nhìn xuống, đôi mi dài, cong vút che đi ánh mắt của nàng

Lan Ngọc biết rằng cô sắp có vợ rồi.

(Các bác chuẩn bị tiền mừng đi nhé. Toi sẽ thay mặt hai chị nhận giúp cho 😂😂😂)

*Biệt thự Lâm gia*

Vỹ Dạ không có thói quen ngủ nướng, sáng sớm đã thức dậy, tập thể dục rồi ra ngoài vườn tưới cây, ngắm hoa, tâm tình rất thoải mái.

Mới 6h sáng nhà nàng đã có khách, không ai khác đó là Lan Ngọc. Nàng cũng có thấy nhưng không mấy quan tâm nhưng một lát sau thì mẹ gọi vào

"Ai nha, con gái cưng nghe mẹ nói đây,"

Bà Lâm kéo nàng ngồi cạnh mình. Mắt Lan Ngọc từ nãy đến giờ không rời người nàng nữa bước khiến nàng có chút không quen, nàng e dè ngồi cạnh mẹ

"Hôm nay mẹ phải đi du lịch rồi, chắc tháng sau mới về, ba con thì đã công tác nước ngoài cả tháng nay không biết khi nào mới về, nên mẹ có nhờ Lan Ngọc đây chăm sóc con thay cho mẹ"

Mẹ nàng rõ ràng là đang muốn ép gã nàng cho cô đây mà, gì mà chăm sóc chứ, nàng đâu phải con nít, rõ ràng là đang cố ý tạo cơ hội mà

"Mẹ à, con tự chăm sóc mình được, với lại ở nhà cũng có người làm, không phải phiền tới Ninh tổng đâu" nàng nhỏ giọng lắc đầu liên tục khiến cả hai cố gắng nhịn cười

Nghe hai tiếng 'Ninh tổng' đầy khách khí, cô không biết nên buồn hay vui nữa.

"Không phiền đâu ạ, một cô gái xinh đẹp như chị thì thật sự không phiền đâu ạ" cô dùng cặp mắt mị hoặc nhìn nàng, đầu lưỡi hơi đưa ra một tí.

Nàng rùng mình, Lâm phu nhân dẫu biết là diễn nhưng thật sự bà cũng thấy có chút đáng sợ.

(Ninh tổng đang diễn vai phản diện biến thái á mọi người 😌)

"Chuyện đã quyết, con đừng cãi" bà Lâm tiếp lời

"Mẹ...."

(Quá ư là vô lí phải không mọi người)

Đôi mắt nàng ngấn nước nhìn bà khiến trái tim cô loạn nhịp

"Quyết định vậy đi nhé! Con mau thay đồ, Lan Ngọc đây sẽ đưa con đi ăn, nhanh lên, nếu không sẽ trễ giờ làm việc của con bé, không hay đâu"

"Không phải nhà bếp mỗi sáng đều nấu sao mẹ?"

"Không có, Hôm nay không có"

Nàng đành phải nghe lời lên phòng thay đồ và đi ăn cùng cô vì nàng cũng biết rằng không thể làm người khác chậm trễ.

Từ trên cầu thang bước xuống là một cô gái vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy trắng trễ vai, phần váy phía dưới là màu xanh dương, có lẽ là màu yêu thích của nàng, tóc được nàng buộc thấp, vào nếp thẳng tấp. Tuy nàng không cố gắng chỉnh chu mọi thứ, chỉ thoa tí son nhưng cũng thật lộng lẫy. Có lẽ trong mắt cô, nàng lúc nào cũng đẹp ("Em thuộc tuýp người mặc nùi giẻ cũng đẹp" Dạ Dạ said 😆😆😆)

Lan Ngọc đưa tay muốn dắt nàng nhưng nàng lại làm lơ. Lan Ngọc không vì vậy mà bị chọc giận ngược lại còn thấy rất vui rất tức cười.

Lan Ngọc mở cửa xe

"Mời vào"

"Tôi ngồi ghế phụ được rồi"

"Không được, chị lên đây với em"

Không nói gì thêm, Lan Ngọc bước vào rồi kéo luôn Vỹ Dạ vào ngồi lên đùi mình rồi đóng cửa xe lại.

Vỹ Dạ vừa thẹn, lại vừa nỗi giận vì tên biến thái thích lợi dụng này

"Ninh tổng, có thể bỏ tôi ra được không"

"Chị có thể gọi em bằng tên được không?"

"Chúng ta không thân thiết như vậy" nàng trừng cô

"Vậy thì chị cứ ngồi trên đùi em đi"

"Cô...."

Lan Ngọc trưng bộ mặt ngây thơ vô (số) tội của mình ra

"Được rồi, nhưng cô tên gì?"

Rõ ràng lúc nãy mẹ nàng đã nói....haizzz được rồi

"Ninh - Dương - Lan - Ngọc" cô nhấn mạnh từng chữ như muốn khắc sâu tên cô vào tim nàng.

"Aisshh, Lan Ngọc à, cô có thể thả tôi ra được không?"

"Phải là chị em, không phải cô với tôi"

"Lan Ngọc à, thả chị ra" nàng hít một hơi, cố giữ bình tĩnh

"Được" cô cười hài lòng, cánh tay cũng thả lỏng

1s,2s,3s

Lan Ngọc nắm lấy eo nàng, hơi nhấc lên

"Aaa, cô làm cái gì vậy?" Vỹ Dạ không khỏi rùng người.

"Chị không tự giác ngồi dậy thì em đành phải nhấc chị lên thôi." Lan Ngọc dùng điệu bộ ngây thơ giải thích

Đúng là cô có buông vòng tay ra để nàng tự nhổm người nhích sang. Nào ngờ nàng vị thẹn thùng mà quên đi mất. Thật quá xấu hổ mà

"Hay là chị muốn cứ mãi như thế này?" Cô nở nụ cười gian tà

" Không có,Xin...xin lỗi" Vỹ Dạ đỏ mặt

Giọng nàng nhỏ xíu lại mang mấy phần áy náy làm tim Lan Ngọc mềm nhũng, miệng cô không khỏi cười tươi đến lộ cả hàm răng

Lan Ngọc buông eo nàng ra, Vỹ Dạ nhổm người, nhích sang ghế phụ, Lan Ngọc cũng nhích sang ghế chính.

Suốt chặng đường đi, Lan Ngọc nhìn Vỹ Dạ nhiều hơn là nhìn đường, nàng muốn nói nhưng lại thôi, tốt nhất không nên nói nhiều với loại người này. Nàng lấy trong ví ra chiếc khăn màu hồng đã nhạt màu, nắm rất chặt bởi lòng có chút bất an, mặt hướng ngoài cửa sổ. Lan Ngọc nhìn thấy, bất giác mỉm cười rồi lại nắm lấy tay Vỹ Dạ

"Em nên tập trung" nàng kéo tay lại

"Chiếc khăn của chị cũng người lớn quá nhỉ" Cô trêu nàng

"Hình như nó không liên quan tới em?!!" nàng nhìn cô bằng đôi mắt chim ưng

Lan Ngọc đành ngậm miệng, tập trung lái xe, lòng vẫn cười thầm.

Đến nhà hàng, Lan Ngọc gọi rất nhiều món, hầu như đều là món nàng thích. Là mẹ nàng nói cho cô biết sao?

"Chỉ có hai người, em có cần khoa trương vậy không?" Nàng nhìn bàn đầy thức ăn, không khỏi nhíu mày

"Em vừa về nước không lâu nên muốn thử nhiều món một chút"

"Lãng phí. Cô gái này chắc cũng không tốt đẹp gì rồi" nàng thầm nghĩ ( chị Ngọc diễn vai phản diện cũng giỏi lắm chứ nhỉ.😆)

Lan Ngọc liên tục gấp thức ăn cho nàng, bảo nàng ăn nhiều một chút. Lần này là đích thân cô gắp một miếng thịt đưa lên trước miệng nàng, Vỹ Dạ nhìn cô cuối cùng là nói ra chính kiến của mình

"Lan Ngọc, em nên biết rõ, giữa tôi và em..."

" Không có mối quan hệ gì đúng không?" Cô thản nhiên tiếp lời nàng

"..."

"Từ từ cũng có thôi chị ạ" Lan Ngọc cười gian tà nhìn nàng

"Em đừng nghĩ chúng ta sẽ tiến xa hơn mức tình bạn, điều đó là không thể, à không, bây giờ cũng không phải bạn, trừ khi..."

Ánh mắt nàng kiên quyết, định sẽ nói trừ khi cô là 'cậu bé' năm đó, nhưng làm sao có thể được chứ, nên tốt nhất là không nên nói.

"Trừ khi nào?" Cô biết nàng nghĩ gì nhưng vẫn giả vờ hỏi, trên môi vẫn giữ nụ cười

"Không có gì."

Cả hai im lặng ngồi ăn, trong đầu mỗi người là hai dòng trạng thái khác nhau. Lan Ngọc thì rất vui vẻ khi thấy được sự dè chừng của nàng và cảm thấy ấm áp khi biết được cô rất quan trọng với nàng. Còn với Vỹ Dạ thì trong đầu nàng bây giờ là hình ảnh của 'cậu bé' năm ấy đang cười vui vẻ nghoé tay với nàng, rồi nàng lại thở dài khi nhìn lại kẻ biến thái này.

To be continued ❤️🌻

P/s : chị Dạ nghĩ cô khi nhỏ là một bé trai cũng không có gì lạ, vì vốn lúc đó chị Ngọc trong trang phục ấy rất giống con trai còn gì thêm nữa mới 7tuổi thì chỗ cần nhô, nó đã lớn đâu 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro