Chap 11- Mẹ cô đã sớm biết chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Lan Ngọc và Vỹ Dạ được một ngày nghỉ ngơi sau chuyến công tác một tuần đầy bận rộn kia.

Buổi chiều, Lan Ngọc quyết định tìm mẹ để nói chuyện.

Vỹ Dạ ngồi ở phòng đợi cô trở về mà đứng ngồi không yên. Thế nhưng nàng đã thầm hạ quyết tâm, dù có thế nào nàng cũng sẽ cùng cô vượt qua, sẽ không buông tay cô. Những ngày qua Lan Ngọc đã cho nàng biết, đến cuối cùng nàng sẽ chẳng thể nào sống thiếu cô được.

30 phút trôi qua mà cứ ngỡ như là đã 3 thu.

Cửa phòng mở ra rồi từ từ đóng lại, Lan Ngọc đứng trước mặt nàng, mắt cô đã đỏ từ bao giờ, rất đỏ. Lòng nàng chợt nhói lên, không nói nên lời chỉ có thể im lặng đứng đợi kết quả từ cô.

Lan Ngọc mỉm cười, một nụ cười thật khẽ. Cô chầm chầm bước đến, ôm lấy nàng, giọng nhỏ nhẹ hỏi

"Rốt cuộc Ngọc đã yêu em bao nhiêu vậy?"

"Chị....."

Gì cơ? Cô xưng hô như thế là sao? Nàng không hiểu ý cô muốn gì. Nàng cũng không biết mình yêu cô bao nhiêu, chẳng lẽ cô cảm thấy chưa đủ sao?

"Dạ, dù có thế nào chị vẫn yêu em đúng không? Dù có thế nào chị vẫn sẽ bên cạnh em đúng không?"

Sao vậy? Chẳng lẽ.....Tim nàng nhói lên từng cơn, chưa bao giờ nàng cảm thấy đau như bây giờ.....

"Chị yêu em. Nhưng....."

Ba chữ kia như không có giá trị, Lan Ngọc bình tĩnh đợi nàng nói tiếp

"Nếu điều này không tốt cho Ngọc, chị xin....lùi lại"

Lan Ngọc còn tương lai, còn gia đình, còn sự nghiệp, còn cả một cơ ngơi trong tay. Ngay từ đầu nàng đã không xứng với cô. Bao nhiêu sự kiên quyết lúc nãy, nàng quên hết rồi.

"Sao chị không cùng em cố gắng? Bao năm qua chị mãi nắp trong bóng tối mà dõi theo em, chị không thấy mệt sao?"

Lan Ngọc tức giận, vì sao nàng luôn phải nhẫn chịu như thế? Tốt cho cô sao? Vậy nàng có biết chỉ khi có nàng, cô mới tốt hơn không?

Vỹ Dạ ngước nhìn cô, cô biết trước kia nàng như thế nào sao?

"Thật ra chuyện mẹ một mực muốn em đi du học chính là vì mẹ muốn chia cắt chúng ta."

Vỹ Dạ như không tin vào tai mình. Dì biết hết tất cả sao? Rõ ràng lúc đó nàng không hề có biểu hiện gì, chính cả nàng còn không dám chắc là nàng thích Lan Ngọc được mấy phần thế mà dì lại biết tất cả sao?

(Người ít nói luôn là người khiến chúng ta phải ngã ngửa....)

____30 phút trước____

*Cốc cốc*

"Vào đi"

Lan Ngọc mở cửa bước vào

"Mẹ"

"Sao thế?" Hiếm khi bà thấy cô chủ động tìm bà.

Lan Ngọc nhìn xung quanh

"Ba đâu rồi mẹ?"

"Ba con đi trà chiều với bạn rồi."

"Lạ nha, hiếm khi nào con thấy mẹ có thể xa ba."

Đúng là thế, bà Ninh rất yêu ông, trước bởi vì thế mà mấy mươi năm về trước bà nhất quyết lấy được ông, tha thứ cho ông kể cả khi ông có tình nhân bên ngoài, à không nói đúng hơn thì người đó mới chính là người con gái ông yêu. Cũng may, sau này ông Ninh cũng quay về với bà thế nên bà lúc nào cũng muốn giữ ông bên cạnh.

7 năm trước bà cùng Lan Ngọc sang Mỹ, dự định sẽ ở đó chăm sóc cho cô và còn để giúp ông phát triển sự nghiệp ở ngoại quốc, thế nhưng chỉ được năm đầu thì bà đã quay về để cô một mình ở Mỹ tiểu chăm sóc mình và đó cũng là ý muốn của cô, khoảng thời gian một năm đó không biết bà bay đi bay về không biết bao nhiêu lần....

"Mẹ đang chờ con đến tìm mẹ đấy. Có chuyện gì? Con nói đi." Bà biết cô muốn gì.

Lan Ngọc cũng không vòng vo

"Ừmmmm.... Con có người yêu rồi mẹ ạ."

"Là con gái đúng không?"

Gì cơ?

Lan Ngọc đứng bất động, há hốc mồm,  cô chưa kịp nghĩ vì sao bà lại biết thì mẹ cô đã nói tiếp

"Là Vỹ Dạ. Mẹ nói không sai chứ?"

Lan Ngọc đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nghĩ đủ mọi viễn cảnh có thể xảy ra, cô sẽ bảo vệ tình cảm này bằng mọi giá. Thế nhưng viễn cảnh này cô chưa từng nghĩ đến.

Lan Ngọc chỉ có thể ngơ ngác gật đầu

"Không cần ngạc nhiên. Bởi vì những chuyện của các con mẹ đều biết rất rõ."

Lan Ngọc vẫn chưa thoát khỏi được sự ngạc nhiên, bà thong dong kể cho cô nghe những gì bà biết.

Ngay từ những ngày Vỹ Dạ vừa bước chân vào nhà, bà đã thấy nàng hay để ý đến cô. Có thể đối với ai nàng đều cẩn thận, chu đáo và có chút quan tâm, riêng Lan Ngọc vẫn là nhiều hơn một ít. Bà nghĩ chắc chỉ là do cô cũng gần tuổi với nàng nên nàng mới như thế.

Lớn lên một chút, ánh mắt của nàng ở nơi cô ngày một nhiều hơn. Những lúc bà nhìn nàng, dù ở bất cứ nơi đâu, thì ánh mắt nàng luôn ở chỗ của cô, tuy không cảm xúc nhưng luôn có sự tập trung cao độ, không phải ngẫu nhiên mà là Vỹ Dạ cố tình nhìn cô.

Bà Ninh có chút nghi ngờ nàng có ý đồ xấu với Lan Ngọc thế nhưng sau đó bà mới biết mình đã lầm. Là vào một hôm Lan Ngọc đi chơi dầm mưa mà sốt cao, Vỹ Dạ đã không ngủ cả đêm để ngồi ở giường canh chừng cô, đôi lúc đặt tay lên trán cô xem cô có sốt nữa không, sau đó chỉ yên lặng ngồi nhìn cô, tuyệt nhiên không chạm vào. ( Vì nàng nghĩ mãi nàng cũng sẽ không thể sánh đôi cùng cô). Có những lúc Vỹ Dạ gục bên cạnh cô sau đó lại giật mình tỉnh dậy kiểm tra thân nhiệt của cô. Nhiều lần bà ghé sang đều thấy trạng thái đó của nàng, không hề xê dịch.

Nghĩ lại mới thấy, lúc ở trường Vỹ Dạ cũng toàn nói giúp cho cô trước mặt giáo viên và cả người lớn là ông Ninh và bà.

Chẳng lẽ là nàng thích cô sao? Đúng, chính là như thế rồi.

Cả Lan Ngọc cũng có những quan tâm đặc biệt đến nàng, tuy cô không dịu dàng với nàng nhưng tuyệt nhiên không bao giờ để ai nói xấu nàng cũng không bao giờ nhắc đến thân phận của nàng. Bà cảm nhận được Lan Ngọc cũng thích nàng.

Thế nhưng thời điểm đó cả hai còn quá nhỏ, kết quả học tập của Lan Ngọc cũng không mấy cao, huống hồ chưa chắc nàng và cô đã nhận thức đúng về tình cảm của mình, thế nên yêu đương là chuyện không thể.

Kết quả là bà quyết định cho cô đi du học.

Bà Ninh không phải là người tuyệt tình, trước khi quyết định, bà đã hỏi nàng rằng có nên cho cô đi du học không? Vỹ Dạ đã không lưỡng lự mà trả lời có. Nếu như lúc đó Vỹ Dạ nói không, có thể bà sẽ suy nghĩ lại. 

Hèn gì lúc đó bà một mực muốn đưa cô đi du học, Lan Ngọc tìm mọi lí do để ở lại nhưng cuối cùng vẫn phải đi cùng bà....hoá ra là vì thế.

7 năm trôi qua.

Những tưởng tình cảm thuở mới lớn của cô và nàng đã sớm mất đi, nào ngờ chúng chỉ là bị chôn giấu ở đáy lòng. Và bà đã chứng kiến được một số chuyện hay của cô và nàng.

Đêm Lan Ngọc tỏ tình với Vỹ Dạ, bà biết, bà cố tình tìm đến phòng nàng, nói về chuyện tình cảm của Lan Ngọc cốt yếu cũng chỉ để thử thách tình cảm của nàng, nếu ngay cả một chướng ngại vật nhỏ là bà đây mà nàng cũng không vượt qua được thì làm sao nàng đối mặt với dư luận xã hội đây. Phải biết ra gia đình cô rất có tiếng trong giới kinh doanh.

(Khum ạ. Thử thách của dì không hề nhỏ ạ🥲. Làm chị Dạ lo muốn chớt🤦)

Ừmmmmm.... và cả nụ hôn nòng cháy ở vườn hoa bà cũng thấy cả rồi. Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ, thật dũng cảm, có lẽ Lan Ngọc là được di truyền từ bà, dũng cảm theo đuổi tình yêu.

________

"Dạ, không ngờ em yêu Ngọc từ lâu như vậy, chân thành như vậy thế mà Ngọc lại chưa từng biết." Đây chính là lí do làm cô đỏ mắt. Cô không nghĩ rằng trên đời này lại có một người yêu cô nhiều đến thế.

"Thế có phải là dì đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi phải không?" Tim nàng vẫn còn đang đập mạnh

"Đúng thế, em yêu Ngọc nhiều như thế, Ngọc cũng yêu em nhiều như thế, làm sao mẹ có thể chia cắt chúng ta." Lan Ngọc cười rạng rỡ, dùng hai tay áp vào má nàng.

"Ngọc làm em lo chết đi được đấy." Đột nhiên mắt nàng đỏ lên, giọng nói cũng có chút nghẹn.

Đây là lần đầu tiên nàng xúc động mạnh đến thế.

Lan Ngọc vội dỗ dành nàng

"Ngọc xin lỗi, ngay từ đầu không nói rõ ràng, Ngọc sai rồi, làm em phải lo lắng"

Cô trao cho nàng một nụ hôn, đang đến lúc cao trào thì có tiếng gõ cửa.

Lan Ngọc có chút quạo quọ đi mở cửa

"Mẹ, có chuyện gì thế?"

"Không có gì. Mẹ muốn nói chuyện với Vỹ Dạ một chút."

To be continued 🌻

Bất ngờ chưa 🥲. Đây là khúc cua thứ 2 của truyện đấy a~~. Mọi người vẫn ổn chứ????

À, chap trước tui viết thiếu một nội dung 🤦, mà nó lại là tiền đề để tui viết cho những chap sau này, nên tui phải viết thêm, mấy bà có thể xem lại chap trước nhe 🥲. Tui đã cách li đoạn đó, mấy bà tìm cũng dễ thấy lắm nè😁.

Xin lỗi mấy bạn vì hôm nay ra chap hơi trễ, vì Au hôm nay buồn một tí nên không viết được á😅. Mọi người thông cảm nhee~~~

Love all 💙.

Mấy bạn tương tác với tui để tui không cảm thấy mình lạc lõng đi🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro