Chap 20- bằng mọi giá nàng phải là của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc chạy xe với tốc độ cực nhanh về nhà, người cô muốn gặp ngay lúc này chính là Vỹ Dạ. Ba ngày qua cô và nàng không nói chuyện, cũng chẳng để ý nhau khiến nỗi nhớ thương của cô đối với nàng là vô cùng lớn.

Mặc dù là ở chung một nhà nhưng cứ như là xa cách vạn dăm khiến cô mang nỗi nhớ thương không nói nên lời.

Về đến nhà, Lan Ngọc một mạch đi thẳng lên phòng Vỹ Dạ. Cô không gõ cửa, trực tiếp mở cửa đi vào rồi cẩn thận khóa cửa lại, nàng vẫn vậy, không có thói quen khóa cửa, chỉ có trước kia ở cùng cô và những ngày trốn tránh cô nàng mới khoá cửa, những lúc có cảm giác an toàn thì hoàn toàn không phòng bị.

Vỹ Dạ tay cầm sách nhưng tâm trí lại một mảng mong lung không rõ, cũng không phát hiện có người vào phòng mình, ngày mai nàng đi rồi, Lan Ngọc lại bất cần nàng như thế. Vỹ Dạ nghĩ, có lẽ sau này cả hai sẽ thật sự không nhớ về nhau nữa... thế cũng tốt mà...

Lan Ngọc đứng nhìn nàng, im lặng không nói, cô cảm thấy nàng bây giờ thật cô độc, thật đáng thương, cô chỉ muốn ôm nàng vào lòng nhưng cuối cùng cũng nén lại, chuyện này là không thể, Lan Ngọc cô hôm nay chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với nàng. Nhìn nàng một lúc,  Lan Ngọc khẽ gọi

"Dạ..."

Vỹ Dạ giật mình, quay đầu, sau đó lại càng hoảng hốt hơn

"Ngọc....sao em ở đây?"

Chỉ một chữ "Ngọc" thôi, suýt nữa thì nàng lại theo thói quen gọi tên cô... Lan Ngọc cũng cảm nhận điều đấy, cảm thấy tất cả thói quen lúc trước đều khiến cô và nàng phải đau đớn.

Vốn 3 ngày qua Lan Ngọc cũng không còn biểu hiện ân cần, quan tâm Vỹ Dạ nữa, mà theo lịch làm việc thì hôm nay Lan Ngọc cũng có chuyến khảo sát ở xa nhà, phải đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về nên ông bà cũng không e ngại việc Lan Ngọc và Vỹ Dạ gặp mặt riêng tư. Nên ba mẹ cô đã đi dã ngoại để làm lành sau vụ việc kia rồi.

Nhưng nào ngờ Lan Ngọc lợi dụng điểm ấy, cố gắng hoành tất mọi việc trong buổi sáng sau đó lập tức trở về ngay, tất cả đều chỉ là vì muốn gặp nàng.

"Em muốn nói chuyện rõ ràng với chị."

"Chuyện gì?" Vỹ Dạ trong lòng hồi hộp không thôi, giữa cô và nàng còn có điều gì muốn nói sao? Chẳng phải những ngày qua cô đều rất lạnh lùng với nàng sao?

"Ngày mai chị đi rồi? Vì sao lại muốn trốn tránh em? Em đã hạ quyết tâm, đã từ bỏ rồi mà? Sao chị lại còn bắt ép phải sống mà không có chị?" Giọng nói Lan Ngọc pha lẫn rất nhiều cảm xúc trong đó, đau khổ, tức giận, luyến tiếc, không tình nguyện, cam chịu, tất cả tạo nên áp lực đẩy một dòng chất lỏng trào ra nơi khoé mắt của cô, Lan Ngọc cố ngăn lại không cho nước mắt rơi nhưng giọng thì không giấu được sự nghẹn ngào.

"Chị....chị chỉ muốn em mau chóng quên đi chị. Chị cũng không có đủ can đảm để đối mặt với em. Tốt nhất là nên rời đi" nàng sợ, nàng sợ lắm, sợ mình sẽ không ngăn nổi cảm xúc của mình.

"Nói đi liền đi? Tình cảm gần 20 năm của chị là như thế? Tại sao chị có thể dễ dàng chấp nhận mọi thứ như thế được? Một chút đau khổ em đều không cảm thấy được ở chị. Rốt cuộc chị em yêu được bao nhiêu phần vậy? Muốn em quên đi? Vậy tức là chị đã quên được em rồi đúng không? Chị hết yêu em rồi đúng không?"
Lan Ngọc cảm thấy thật uất ức, cô vì nàng làm nhiều chuyện như thế, vậy mà một chút nuối tiếc nàng cũng không có, cô không cam tâm, cô muốn yêu nàng, cũng muốn được nàng yêu.

Nàng đau khổ bao nhiêu ai cũng biết, chỉ có cô là chưa từng nhìn thấy mà thôi...

"Đúng.... chị không còn yêu em nữa, cũng không thể yêu em được nữa." Lời nói dối này thật khó khăn để nói ra

Câu trả lời không chút do dự khiến cô cảm thấy mình chẳng có một phân lượng nào trong lòng nàng.

"Lâm Vỹ Dạ, sao chị nhẫn tâm quá vậy? Nhất định muốn rời đi?" Lan Ngọc không tin, Vỹ Dạ một mực muốn thế, một chút luyến tiếc nàng cũng không có sao?

"Không còn biện pháp nào khác." Vỹ Dạ cuối thấp đầu, cực lực khống chế cảm xúc, xin cô đừng ép hỏi nàng nữa mà. Nói dối thật sự không dễ dàng đâu.

"Dạ, em không cho phép chị rời đi, Dạ. Chị phải ở cạnh em, là người của em, một đời ở bên em, Dạ, chị chỉ có thể là của một mình em." Tâm trí cô cuồng loạn, thời khắc này chỉ một mực muốn giữ nàng bên cạnh, cũng không rõ bản thân nói cái gì, cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là muốn giữ nàng ở lại.

Lan Ngọc phóng thật nhanh ôm chầm lấy nàng, cô cứ sợ nếu không nhanh chóng ôm lấy thì nàng sẽ biến mất, vĩnh viễn cô sẽ không có được nàng.

Vỹ Dạ có chút hoảng hốt, theo phản xạ đẩy mạnh Lan Ngọc ra, theo thói quen lại tát Lan Ngọc một cái.

Nàng không phải là người thích bạo lực nhưng cũng không hiểu sao nàng lại hay đánh Lan Ngọc đến thế, cô đáng ghét lắm sao? Đáng để cho nàng đánh lắm sao?

"Dạ" Lan Ngọc dù đau nhưng vẫn muốn chạm vào người nàng.

Vỹ Dạ tránh né đẩy cô ra, nhưng nàng càng vùng vẫy, cô càng muốn giữ lấy nàng.

"Lan Ngọc, em tránh ra cho chị." Vỹ Dạ sợ cô ngay thời khắc này, cô quá mức đáng sợ.

Nàng đuổi cô? Không được, cô không làm được, cho dù cố cách mấy cô cũng không thể xa nàng. Bị nàng cự tuyệt như thế, thần kinh cô bị kích thích nặng nề, bất chợt trong đầu nghĩ ý tưởng đáng ghê tởm, muốn nàng không rời khỏi cô chỉ còn một cách là đem nàng trở thành người của cô, bằng mọi giá nàng phải là của cô, hôm nay không giữ được nàng, ngày mai chắc chắn nàng sẽ chạy mất.

Lan Ngọc một tay ôm lấy eo nàng, một tay giữ chặt ở cổ nàng, bắt nàng phải đứng yên để cô hôn.

To be continued 🌻

Khum biết nói gì nhưng ngày mai có H a😳😳.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro