chap 22- Lan Ngọc không phải con ông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc im lặng quỳ trong phòng thờ nhà họ Ninh, từ đầu cô đã biế sai nhưng vẫn là không thể khống chế nổi cảm xúc cho nên vẫn chọn cách làm sai. Biết tội, nhận tội, liệu có thể được tha thứ không? 

Vỹ Dạ nấp ở trong phòng, bình thường nàng thông minh sáng suốt, sao hôm nay tâm trí lại loạn lên thế này, nàng không nghĩ được gì cả.

Đối mặt hay tiếp tục trốn tránh? Thừa nhận hay ngó lơ?

Do dự hồi lâu cuối cùng nàng vẫn chọn dũng cảm cùng cô chịu phạt, nàng không phải là người yếu hèn, lại càng không nhẫn tâm để Lan Ngọc một mình nhận tội. Nàng cũng có lỗi, nếu nàng không thoả hiệp thì làm sao Lan Ngọc làm ra được chuyện đáng xấu hổ ấy.

*Cạch*

Lan Ngọc nghe tiếng mở cửa, có chút hồi hộp, cô không dám quay đầu lại, chỉ thẳng lưng quỳ trước bài vị tổ tiên.

Vỹ Dạ nhẹ nhàng bước đến cũng quỳ ngang hàng với cô. Lan Ngọc vừa bất ngờ vừa lo sợ, sâu trong nội tâm thì vô cùng cảm động, nàng không bỏ mặc cô.

"Dạ, sao em....sao chị lại qua đây? Chị làm gì vậy? Mau trở về đi. Nhanh lên."  cô không muốn nàng phải chịu bất kì thương tổn nào.

"Lan Ngọc hãy để chị chịu tội cùng em đi." Nàng mỉm cười nhìn cô.

Nụ cười nàng rất tự nhiên không gượng ép cũng không lo lắng hay sợ hãi. Bởi vì bên cạnh nàng vẫn còn có cô.

"Dạ...." Lan Ngọc nhìn nàng, mắt đối mắt, không cần nói nhưng dường như đã hiểu thấu được nhau.

Giờ phút này đây tựa như thế giới chỉ còn có cô và nàng, họ là nguồn sức mạnh to lớn của nhau, chỉ cần có nhau thì dù có phải chết cũng không cảm thấy sợ.

Yêu là gì mà khiến người ta sống chết vì nhau?
Yêu là gì mà khiến người ta không phân biệt phải trái, dẫu biết là sai nhưng vẫn muốn thử một lần, dù có trả giá thế nào cũng thấy đáng?
Yêu là gì mà khiến người ta ngây dại đến thế?
Yêu là gì?

Ông Ninh cùng bà Ninh từ ngoài bước vào.

Lúc ông bà vừa về nhà nhìn thấy xe cô đã đậu trong sân, linh cảm của một người phụ nữ mách cho bà biết rằng có chuyện chẳng lành.
Bà Ninh hỏi người làm thì biết Lan Ngọc đã về từ rất sớm, cô ở trong phòng nàng một khoảng thời gian rất dài sau đó lại vào phòng thờ, một lúc sau Vỹ Dạ cũng vào trong đấy, đến bây giờ cũng chưa thấy ra.

"Chúng mày lại làm ra chuyện gì nữa đây?" Giọng điệu ông lạnh lùng mang theo tức giận hỏi.

Lan Ngọc không quay đầu, cả người căng thẳng nhưng vẫn giữ một giọng điệu bình tĩnh trả lời ông

"Không phải, chỉ có một mình con, là con làm chuyện cẩu thả, không liên quan đến Vỹ Dạ." Dù thế nào thì cô cũng sẽ bảo vệ nàng.

Vỹ Dạ quỳ kế bên chỉ biết im lặng, cuối đầu, nàng không dám nói.

Ông đi đến trước mặt cô và nàng

"Vậy tại sao lại có mặt Vỹ Dạ ở đây?" Ông hỏi. Làm sao lại không liên quan đến nàng được!

"Vỹ Dạ là người bị hại. Con đã....đã..." Dù cố cách mấy thì cô vẫn ấp úng, cô sợ mình sẽ doạ ba mẹ đến ngất xỉu.

"Đã thế nào?" Ông lớn tiếng

Cả người Vỹ Dạ rung lên, nếu như cho nàng chết còn sướng hơn bây giờ, loại tra tấn tinh thần này khiến nàng ngay cả cử động cũng không dám.

Nàng nhận ra bình thường mình ngoan ngoãn vâng lời đến thế hoá ra cũng bởi vì nàng là người chết nhát cho nên mới không dám gây hoạ, nhưng mà bây giờ họa đang ở trước mắt nàng làm sao nàng không lo cho được.

Lan Ngọc nhìn sang Vỹ Dạ, sắc mặt nàng đã tái nhợt, lúc này đây cô chỉ muốn nắm tay nàng, ôm lấy nàng vào lòng mà trấn an, nói với nàng rằng đã có cô bên cạnh nàng, nàng đừng sợ gì cả, hết thảy mọi thứ hãy để cô gánh vác.

Vỹ Dạ của cô đúng thật là ngốc, đã biết sẽ sợ như vậy, tại sao còn chạy qua đây? Cũng bởi vì sự ngốc ấy mới khiến cô không thể từ bỏ được nàng. Tính nàng tốt như vậy, luôn biết nghĩ cho người khác, nếu cô không bảo vệ nàng, lỡ nàng bị người khác lợi dụng thì biết phải làm sao đây?

"Đã....đã làm chuyện....cưỡng bức." Lan Ngọc không biết dùng từ gì để nói cho bớt đi phần thô thiển khi nói lên hành vi đồi trụy của cô.

Bà Ninh đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cũng không khỏi sự sốc tâm lý khi nghe chính miệng con gái bà thừa nhận. Bây giờ bà nên làm gì đây? Nói hay không nói?

"HOANG ĐƯỜNG!"

Ông không khống chế được mà tát Lan Ngọc một cái thật mạnh, khiến cô phải ngã ra đất, máu tươi từ khóe miệng. cũng chảy ra.

"Lan Ngọc!"
Vỹ Dạ  hoảng hốt vội di chuyển bằng hai gối, đỡ cô dậy.

Nàng dùng tay lau đi vết máu trên miệng cô, không khỏi đau lòng

"Ngọc..."

Một giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào mu bàn tay Lan Ngọc. Sao tim nàng lại đau thế này? Vì nàng mà cô đã nhận phải bao nhiêu cái tát của ông rồi. Phải biết rằng khi con người ta tức giận thì lực đưa ra mạnh biết bao nhiêu, mạnh đến nỗi cả máu cũng trào ra khoé miệng.

"Đừng khóc, em không sao." Miệng Lan Ngọc cảm nhận được một vị mặn pha lẫn vị tanh, và mùi sắt gỉ đặc trưng của máu. Cơn đau ở bên má dâng lên theo cấp số nhân khi cô nói chuyện, càng nói càng thấy đau. Thế nhưng cô vẫn cứng rắn, trấn an nàng.

Lan Ngọc dùng tay bao bọc lấy tay nàng, vỗ vỗ lên tay, trấn an nàng.

Trước mặt ông mà hai người các nàng còn ân ân ái ái như thế? Thật không còn chút kiên kị gì.

"Trước kia không biết rõ mọi chuyện để sự tình phát sinh thì không nói, cớ sao hôm nay đã biết rõ thân phận mà chúng mày lại còn làm ra những chuyện cẩu thả như thế kia? Tiết chế lại một chút không được sao? Chúng mày đặt sắc dục lên trên luân thường à?" Ông không tin Vỹ Dạ lại không có phần, nếu nàng không đồng ý thì làm sao xảy ra chuyện hoang đường này được.

Nhìn những vết hôn đỏ đến loá mắt trên cổ nàng, ông lại không dám tưởng tượng cô và nàng đã làm cái gì.

Người ta thường nói nếu lần đầu đã phát sinh thì khó mà giữ tâm mình trong sạch nữa, ông Ninh là người từng trải, ông hiểu chuyện đó. Lan Ngọc cũng hiểu ý của ông nên vội giải thích.

"Trước kia.... chúng con chưa từng phát sinh chuyện gì. Lần này là do con tự mình phát tiết, làm chuyện cẩu thả với Vỹ Dạ. Chị ấy hoàn toàn ở thế bị động, không hề có ý niệm đáng khinh bỉ nào giống con cả..." Là cô làm, mọi chuyện là do cô, Vỹ Dạ hoàn toàn vô can, nàng không có lỗi.

Ông Ninh lại nhận thêm được một bí mật. Lúc trước cô và nàng không có chuyện gì vậy thì cớ làm sao cô lại để xảy ra chuyện ngày hôm nay? Rõ là cô muốn chọc cho ông tức chết mà.

"Mày có biết suy nghĩ không hả? LOẠN LUÂN" ông Ninh dùng cây roi gia pháp của Ninh gia không chút lưu tình đánh lên người cô.

Lan Ngọc không hề có ý định phản kháng, cứ để yên cho ông đánh. Nhưng Vỹ Dạ lại không màn đến mọi chuyện mà ôm lấy thân thể cô, nàng muốn đỡ mọi đòn đánh của ông.

"Dạ, chị bị ngốc à?"

Lúc này Lan Ngọc mới dùng cánh tay mình che chắn ngược lại cho nàng, không cho ông đánh trúng vào người nàng.

Nhìn hai người che chở cho nhau như thế ông lại thêm phần tức giận, lực tay trở nên nhanh hơn, dứt khoát hơn, ông mặc kệ là trúng ai, ông sẽ đánh cả hai.

Lan Ngọc ôm trọn nàng vào lòng, nhất định cô phải bảo vệ nàng.

"ĐỦ RỒI!!!"

Suýt nữa thì mọi người đã quên mất sự tồn tại của một người phụ nữ trong phòng này.

Ông Ninh ngừng tay, khuôn mặt tức giận cùng nghi vấn nhìn bà.

Vỹ Dạ hai mắt đẫm lệ rút vào lòng cô. Vì nàng mà Lan Ngọc đã phải chịu khổ nhiều rồi, nàng xứng đáng nhận tình cảm của cô sao?

Lan Ngọc vẫn ôm chặt nàng trong lòng không hề nới lỏng, hai mắt nhìn mẹ cô, đang đợi bà nói

"Ngừng tay lại đi. Chúng nó yêu nhau thì hãy để chúng nó yêu. Cả hai đã lún quá sâu vào thứ tình cảm này vậy thì không cần phải ngăn cản nữa. Tình yêu vốn là thứ tốt đẹp nhất trên đời này cớ sao lại có thể bị chia cắt bởi những sai lầm trong quá khứ đây...." Bà đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu không thể vãn hồi vậy thì đành chấp nhận vậy.

Cả ba đều bất ngờ, ngơ ngác nhìn bà.

Vỹ Dạ sau khi nghe bà phát biểu như thế thì cảm giác thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng đưa cặp mắt ướt át, khó hiểu của mình nhìn bà

"Mẹ...." Chuyện này ngay cả cô cũng không chấp nhận được, tại sao mẹ cô lại có thể chứ?

"Bà nói hươu nói vượn cái gì thế? Bà có biết cái gì gọi là luân thường đạo lí không? Tụi nó là chị em đó, là loạn luân đó!!" Càng nói ông càng tức giận thêm, cả bà cũng có suy nghĩ lệch lạc này sao?

"Vỹ Dạ là con gái của ông, nhưng Lan Ngọc thì không phải." Vẻ mặt bà bình tĩnh nói, nhưng vẫn có chút đau lòng thoáng qua. Nỗi đau này bà đã giấu đi suốt 23 năm rồi.

To be continued 🌻

Trùm cuối vẫn là Ninh phu nhân-Ninh Đại Yên Hoa (cái tên rất chi là cổ trang) a😳😳

Có thể cú quay xe này hôm bữa có một bạn đã đoán được (tui nghĩ là rất nhiều bạn cũng đã đoán được) nên cũng rén khi viết lắm a. Nhưng không sao, quan trọng là nguyên nhân, diễn biến, tình tiết của sự việc cơ😁. 

Vừa qua thời khắc giao thừa, năm mới tết đến, chúc mọi người tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ. Đặc biệt là may mắn để đánh đâu thắng đó, tránh trường hợp còn thở là còn gỡ đến cạn túi a 😂😂😂.

Ai chơi thì chơi chứ tui là tui không chơi gòi đó, bị vì tui sợ thua á🥲🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro