chap 31- End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 năm sau.

Vỹ Dạ buồn bực đi lại trong nhà, hôm nay là chủ nhật nhưng Lan Ngọc lại đến công ty từ lúc sáng sớm đến giờ đã là chiều muộn mà cô vẫn chưa về, rõ ràng Công ty chẳng có việc gì gấp gáp, mà hôm nay lại là ngày đặc biệt quan trọng- kỷ niệm 10 năm ngày cưới, thế mà Lan Ngọc cũng quên đi mất hay sao?

Tất cả cũng là nhờ Trường Giang năm đó. Hắn vô tình phát hiện ra chuyện Vỹ là con gái của ông Ninh nhưng không biết thân phận thật sự của Lan Ngọc. Hắn đem chuyện này đi uy hiếp ông. Nào ngờ kết quả hắn lại là người bị ông quay như quay dế: Trường Giang muốn nhờ chuyện này để uy hiếp gia đình ông phải sang nhượng cho hắn 50% cổ phần, đủ cho hắn làm chủ tịch. Ông Ninh vẫn đồng ý kí, hắn tự đắt vì mình sắp được làm chủ tịch. Thế nhưng hắn lại không biết, người con gái mà hắn vừa dụ dỗ được mấy hôm nay lại chính là người của ông. Chỉ cần qua một đêm số cổ phần kia lại thuộc về tay ông mà còn có thêm được 5% cổ phần của hắn. Trường Giang trở thành người trắng tay, cũng bị đuổi ra khỏi công ty của ông.

Cũng nhờ đó mà mọi người mới biết được sự thật về thân thế của Lan Ngọc và Vỹ Dạ, từ đó họ chính thức được bên nhau, kết hôn, chung sống, sinh con.

"Dạ, Ngọc về rồi, sao em không bật đèn lên để nhà tối om thế này?"

Vỹ Dạ thấy cô về, chỉ liếc mắt một cái sau đó bỏ lại ghế ngồi, không để ý đến cô.

Lan Ngọc tiện tay bật công tắc, sau đó cô đi thẳng đến chỗ của nàng.

Vỹ Dạ không trả lời, cũng không cởi áo giúp cô như thường ngày, Lan Ngọc biết nàng đã giận nhưng cứ vờ như không biết.

"Đại Vỹ và Ngọc Vỹ đâu rồi chị? Chẳng phải bình thường rất ồn ào sao?" Lan Ngọc nhìn quanh nhà rồi hỏi nàng.

Ninh Dương Đại Vỹ và Ninh Dương Ngọc Vỹ là anh em sinh đôi, Vỹ Dạ và Lan Ngọc chạy chữa vất vả lắm mới có thể thành công thụ thai cho nàng, đến nay cũng đã được 8 tuổi.

Đại Vỹ là anh trai, khuôn mặt giống hệt cô, nhưng tính cách lại giống nàng: biết nghe lời, trầm lắng, ít nói lại còn rất thương em cho nên lúc nào cậu cũng chiều em gái, không ít lần bị phạt vì tội bao che hay đồng loã với em gái.

Ngọc Vỹ là em gái, khuôn mặt cũng giống hệt Vỹ Dạ, nhưng tính cách thì lại giống Lan Ngọc: hoạt náo, hay bày trò, khiến người lớn luôn đau đầu, nhưng vẫn được lòng của tất cả mọi người, đặc biệt là con bé có một người anh trai hết sức thương yêu mình.

Thế nhưng cả Lan Ngọc và Vỹ Dạ đều 'ghét ra mặt' cả hai đứa nhỏ này. Nàng và cô thường xuyên 'quăng' chúng sang nhà ông bà bởi vì cả hai quá ồn ào. Lan Ngọc chỉ muốn được ở cạnh một mình nàng, mà Vỹ Dạ cũng đồng ý với chuyện đó, cho nên hai đứa nhỏ có thể nói là địa vị không thể sánh được với hai người mẹ của chúng trong gia đình. Thật là đau lòng quá đi mà.

(Hai chị chơi bỏ con giữa chợ😂)

"Em cho con qua nhà ông bà rồi."

"Quá là tốt. Cả ngày không được gặp vợ, thật là nhớ em" nói rồi Lan Ngọc cọ cọ mặt vào cánh tay nàng.

"Vậy Ngọc có biết hôm nay là ngày gì không?" Sao cô có thể đi đến giờ này mới về? 

"Ngọc xin lỗi, hôm nay là cuối tuần mà không ở nhà với em." Lan Ngọc vờ như không biết hôm nay là kỉ niệm 10 năm ngày cưới.

Vỹ Dạ chỉ biết cười bất lực, không nói nên lời. Mọi năm cô đều nhớ ngày này, nhưng sau năm nay cô lại quên? Cô chán nàng rồi sao?

Thấy Vỹ Dạ im lặng không nói, Lan Ngọc lại cố nhịn cười, cô vờ đổi sang chủ đề khác

"Vợ à, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngọc đói bụng quá."

"Hôm nay không có nấu!" Vỹ Dạ trả lời trống không.

"Vậy mình ra ngoài ăn nha? Đợi Ngọc đi tắm đã."

Nói rồi Lan Ngọc nhanh chân lên phòng, để con người nào đó đang ngồi dưới nhà với sự ấm ức không nói nên lời. Nàng cảm thấy sống mũi mình cay cay, Ninh Dương Lan Ngọc, cái đồ đáng ghét.

Suốt bữa ăn, Vỹ Dạ kiệm lời hơn rất nhiều, hầu như là chỉ có một mình Lan Ngọc nói chuyện, Vỹ Dạ ậm ừ cho qua thế mà Lan Ngọc vẫn cố tình không hiểu. Cô muốn chọc nàng tức chết mới chịu à?

Ăn xong Lan Ngọc nắm tay nàng đi tản bộ ở công viên gần nhà.

Vỹ Dạ ưu sầu nhìn cảnh vật xung quanh, nàng thấy một đám trẻ đang vây quanh chú hề bán bong bóng, Vỹ Dạ cũng muốn có một cái, nàng muốn Lan Ngọc mua cho, dù là cô không nhớ nhưng cũng xem như là gián tiếp tặng quà kỉ niệm cho nàng đi.

Vỹ Dạ lay lay tay Lan Ngọc

"Mua cho em một cái đi" nàng nhìn về phía chú hề

"Hửm, em lớn vậy rồi vẫn còn muốn chơi bong bóng à?" Lan Ngọc phụt cười

Vỹ Dạ nhíu mày, im lặng không nói gì. Cô hôm nay làm sao vậy? Sao lại vô tâm đến vậy?

"Ngọc không mua đâu, cái đó chỉ là cho trẻ con chơi thôi, vả lại còn làm hại môi trường nữa. Cũng trễ rồi, chúng ta về nhà thôi nhé."

Lan Ngọc kéo tay nàng đi, nhưng bất ngờ Vỹ Dạ lại vung tay, cổ tay nàng trượt khỏi tay Lan Ngọc, Lan Ngọc bất ngờ, đột nhiên cô lại có chút sợ, nàng giận thật rồi, nhưng mà cô cũng càng phấn khích vì đã đạt được mục đích

"Em sa..."

Lan Ngọc còn chưa nói hết thì đã bị Vỹ Dạ lớn tiếng ngắt lời, vô tình cũng gây chú ý đến một số người

"Ngọc có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Chẳng phải hôm nay là cuối tuần sau? Em sao vậy? Đột nhiên lại nổi nóng, mọi người đang nhìn em kìa"

Nhiều người nhìn càng tốt, để nàng cho mọi người thấy sự vô tâm của cô.

"Hôm nay là kỉ niệm 10 năm ngày cưới mà Ngọc cũng quên được hay sao?" Nàng tức giận hỏi

Mọi người ồ lên không ít, bàn tán xôn xao, cặp vợ - vợ này đang cãi nhau vì đối phương quên mất ngày quan trọng. Đúng là vô tâm thật mà.

"A....Ngọc quên mất, Ngọc xin lỗi em"

Lan Ngọc định ôm nàng vào lòng nhưng lại bị nàng đẩy mạnh ra, nàng còn không thương tiếc đánh vào ngực cô một cái sau đó giận dữ xoay người đi.

"Aaa"

Vỹ Dạ đi được hai bước thì đã nghe tiếng la của Lan Ngọc, mọi người càng tập trung đông hơn.

Nàng xoay người thì thấy cô đang quỵ ở dưới đất, tay lại ôm lấy nơi nàng vừa đánh.

Vỹ Dạ chạy lại

"Ngọc bị sao vậy?" Cơn tức giận của nàng cũng bị che lấp bởi sự lo lắng

Nàng muốn ngồi xuống xem Lan Ngọc bị làm sao, nhưng Lan Ngọc đã bắt lấy tay nàng, không cho nàng ngồi xuống.

Lan Ngọc lấy ra từ trong áo mình một hộp nhẫn. Cô ngẩn đầu nhìn nàng cười một cách xán lạn

"Happy Ani"

Nàng ngớ người, chưa tiêu hoá kịp vấn đề.

Chú hề đang bán bong bóng ở gần đó cũng đi đến, đưa cho Lan Ngọc một bó hoa, Lan Ngọc nhận hoa sau đó thì tặng cho nàng. Tư thế của cô hiện tại khác gì đang cầu hôn đâu.

"Làm sao Ngọc có thể quên ngày quan trọng này được chứ. Cảm ơn em mấy mươi năm qua đã yêu Ngọc, 10 năm qua đã gắn bó với Ngọc. Tặng em." Lan Ngọc cười rạng rỡ, tặng hoa cho nàng. Không đợi nàng đồng ý cô cũng đã mang nhẫn vào tay nàng. 

Mọi người xung quanh vỗ tay không thôi. Khó thế mà cô cũng nghĩ ra, không thể tin được.

Vỹ Dạ rưng rưng nước mắt, nàng tưởng cô đã quên rồi chứ.

"Ngọc thật xấu tính. Trêu em" Vỹ Dạ giận dỗi

Lan Ngọc đứng dậy cô hôn trán nàng rồi ôm nàng vào lòng.

"Vẫn có người yêu Ngọc đấy thôi."

"Ai thèm yêu Ngọc" nàng quay mặt nói.

Lan Ngọc nhìn nàng giây lát, sau đó hôn nàng, Vỹ Dạ phản ứng chậm nhưng sau đó cũng đẩy cô ra

"Ngọc làm gì vậy? Đang ngoài đường đó" Vỹ Dạ thẹn thùng nói

"Vậy có yêu Ngọc không?"

"Không" nàng vẫn cứng miệng

"Có không?" Lan Ngọc định tiếp tục hôn nàng

"Cóoo" nàng đẩy cô ra

"Em yêu Ngọc" Vỹ Dạ cười nói

"Ngọc cũng yêu em" Trán kề trán, Lan Ngọc hạnh phúc nói.

Cả hai xem như mọi người không tồn tại mà ôm nhau thắm thiết. Mọi người được một phen ăn tối miễn phí ngoài đường..

End.

End thôi chớ tui cũng không biết viết gì hết a😅.

Cơ mà hôm nay hai chị real quá trùi làm tui mới có hứng lên đây để hoàn thành nốt bộ truyện nè hehe. "Ngoan ngoan" đồ đó😍.

Dạo này tui bận học trái buổi, không có nhiều thời gian như trước nữa. Nên cũng không chắc khi nào tui sẽ viết tiếp bộ mới. Khi nào tui ra truyện mới thì mọi người nhớ ủng hộ tui nhé🙆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro