chap 9- Giận dỗi vì....được hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Dạ đã ngồi ở hàng ghế phía sau chợ Lan Ngọc.

"Dạ em lên lấy trước ngồi với Ngọc này."

"Không." Nàng lạnh giọng đáp

"Thôi nào, nhanh lên. Hay muốn Ngọc bế em lên?" Cô biết nàng chắc chắn không chịu.

Vỹ Dạ biết cô nói thì sẽ làm nên nàng đành không cam lòng mà lên ghế phụ ngồi.

Lan Ngọc hí hửng lái xe rời đi.

"Sao Ngọc không bàn trước với em chuyện đó?" Nàng không vui hỏi cô.

"Nếu bàn trước thì em sẽ đồng ý sao?" Cô cười đắc ý.

"Thế nên Ngọc không cần tôn trọng của em?"

"Không phải thế mà... Người ta chỉ là muốn ngủ chung với em.." cô nhỏ giọng nói.

"....." Thấy cô nhỏ giọng như thế nàng cũng không nở giận cô. Suy cho cùng chỉ là cô muốn ở bên cạnh nàng nhiều hơn.

"Em mắng Ngọc"

Khi nào? Nàng còn không dám lớn tiếng với cô kia mà?

Người lớn không chấp trẻ con, nàng đành dỗ cô vậy.

"Em không có mắng Ngọc, ai bảo Ngọc tự quyết làm gì, sau này không như thế nữa là được rồi. Ngoan, em thương."

(Eo ôi, mẹ dỗ trẻ 🤦)

"Hôn Ngọc một cái đi."

"....-.-...."

"Nhanh lênnn"

"Lần sau Ngọc không được như thế nữa"

"Được mà được mà, nhanh lênnn"

Vỹ Dạ có chút xấu hổ hôn nhẹ vào má cô một cái.

Lan Ngọc cười tít mắt, nhất thời phấn khích mà tăng tốc.

"Ngọc chạy chậm lại một chút"

Lan Ngọc và nàng đến công ty vừa đúng giờ làm, có một người đang đợi cô và nàng ở cửa phòng.

"Chị là Khả Như đúng không?"

"Dạ" Khả Như gật đầu chào cô và nàng.

"Chị vào đây, tôi đưa cho chị ít hồ sơ xem trước để nắm bắt tình hình."

Vỹ Dạ vẫn chưa hiểu chuyện gì, nàng im lặng quan sát.

Cô gái này tuổi cũng không lớn hơn nàng là bao, ăn mặc chỉn chu, tác phong nghiêm túc và đặc biệt là đúng giờ.

Lúc vào phòng, Lan Ngọc đưa cho Khả Như một ít tài liệu, không quên dặn dò cô một số việc nhỏ, và một số lưu ý về công việc hàng ngày.

Vỹ Dạ dần nhận ra chẳng lẽ đây là thư ký của cô sao? Nhưng rõ ràng là cô có nàng rồi mà?

"Được rồi, phòng làm việc của chị ở phía đối diện, khi nào cần tôi sẽ gọi, cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình."

"Dạ"

Trước khi đi, Khả Như không quên nhìn nàng một cái, miệng lại hơi mỉm cười một chút. Lòng thầm khen Lan Ngọc thật khéo nhìn người.

Khả Như đã ra khỏi phòng, từ bàn làm việc của mình Vỹ Dạ ngước lên nhìn Lan Ngọc như muốn hỏi cô tại sao.

Lan Ngọc hiểu ý liền nói.

"Ngọc vừa tìm được một thư ký, sau này những việc không quan trọng thì cứ để chị ấy làm. Em không cần phải vất vả."

Nàng và cô chỉ mới xác lập mối quan hệ vào hôm qua, tức là Lan Ngọc đã có ý định này từ trước lúc tỏ tình nàng. Lan Ngọc vẫn luôn quan tâm nàng, chỉ là nàng không biết.

Cả Lan Ngọc và Vỹ Dạ đều bắt tay vào công việc một cách chú tâm, nghiêm túc. Đôi lúc Lan Ngọc và nàng cũng có trao đổi, khi là công việc, khi là cô trêu nàng.

2-3 tiếng sau,

"Em đang làm gì thế, qua đây với Ngọc này."

"Làm gì" Giọng nàng nhỏ nhẹ ấm áp không còn vẻ lạnh lùng như hàng ngày.

"Là công việc, em qua đây đi."

Cô biết nếu không phải là công việc thì Vỹ Dạ sẽ không qua.

Vỹ Dạ đứng trước màn hình máy tính của cô, trên đó là một dự án nhà ở gần biển.

"Em ngồi xuống đây, Ngọc có mấy chỗ không hiểu."

Nói xong Lan Ngọc trượt chiếc ghế của mình ra, giơ hai tay ôm lấy eo nàng kéo nàng ngồi lên đùi cô, sao đó lại trượt ghế vào.

"Ngọc làm gì vậy? Đang là giờ làm việc đấy."

Vỹ Dạ có chút giật mình, nàng muốn đứng dậy, nhưng đã bị cô ghì chặt trong lòng. 

"Thì bây giờ chúng ta bắt đầu công việc thôi." Lan Ngọc không quan tâm nàng vùng vẫy, dửng dưng nói.

"...." Vỹ Dạ muốn mắng cô, nhưng nàng lại là người không thích nhiều lời nên thôi vậy, nàng mặc kệ cô.

Ngồi thế này thật ngượng ngùng nhưng nàng cũng rất thích.

Ôm người tình trong lòng như thế này tinh thần học tập của Lan Ngọc cũng tốt hơn rất nhiều. Cô vừa nghe nàng nói, vừa đưa mũi lên cổ nàng, ngửi lấy mùi hương từ cơ thể, từ tóc nàng.

Lan Ngọc nhìn chiếc cổ trắng ngần của nàng, mạnh dạn cắn vào đấy một cái thật nhẹ.

(🤦 Ninh mặt dày, Ninh cơ hội, đích thị là chị Ngọc, không sai vào đâu đượcc)

Vỹ Dạ giật mình, xuýt nữa là cho cô ăn một cái khuỷu tay rồi.

"Lan Ngọc." Nàng nhíu mày. Cô không đàng hoàng chút nào.

Vỹ Dạ đặt tay lên chỗ cô vừa cắn.

"A a a, Ngọc xin lỗi, xin lỗi, chúng ta tiếp tục đi ha." Lan Ngọc cười hì hì dỗ nàng.

Vỹ Dạ cho Lan Ngọc một ánh mắt sắc bén đồng nghĩa với việc nếu Ngọc còn một lần nữa thì đừng trách.

(Sofa thẳng tiến chị êyy)

Vỹ Dạ lại tiếp tục công việc giải thích cho Lan Ngọc. Lần này cô chăm chú nghe này nói, chăm chú đến mức cả ánh mắt cũng dán lên bờ môi của nàng...

(-.-)

Bờ môi kia cứ mấp máy, khiến cô muốn hôn lấy.

"Dạ"

"Sao thế?" Vỹ Dạ xoay đầu nhìn Lan Ngọc

"Hay là chúng ta đến đấy đi, vừa có thể quan sát tiến độ, trải nghiệm thực tế vừa có thể xem như là một chuyến nghỉ dưỡng, em thấy thế nào?"

Vỹ Dạ chớp chớp đôi mắt, nàng đang suy tính trước sau, ý kiến của cô cũng không tệ, nhưng chỉ sợ cô ham chơi bỏ bê công việc.

"Dù sao Ngọc vừa về nước cũng có mấy ngày, còn chưa được đi chơi xa." Lan Ngọc giải thích thêm

"Mấy ngày trước Ngọc bảo không muốn đi chơi còn gì?" Vỹ Dạ bĩu môi

"Vì Ngọc muốn được bên cạnh em thôi mà. Nhé, đi nhé, em đi với Ngọc nhé? Chiều nay Ngọc sẽ nói với ba mẹ."

"Nhưng còn công ty thì sao?" Ai sẽ quản lý công ty đây?

"Ngọc vẫn có thể xử lý công việc từ xa mà. Những chuyện nhỏ cứ để Khả Như giải quyết. Em yên tâm, Ngọc đã dò xét chị ấy kĩ rồi, không sao đâu. Em yên tâm nhé. Đi với Ngọc 1 tuần thôi."

"Được, nghe Ngọc cả." Nói rồi nàng quay  về với màn hình máy tính, kiểm tra lại một số thông tin nữa.

Lan Ngọc tươi cười, ôm nàng từ phía sau

"Mới ngày hôm qua chúng ta giận nhau,  em không để ý đến Ngọc thế mà hôm nay em lại ở trong lòng Ngọc. Mới mấy hôm trước chúng ta lạnh lùng xa cách thế mà bây giờ lại trở thành người yêu của nhau rồi. Em có biết là Ngọc hạnh phúc đến từng nào không."

Vỹ Dạ mỉm cười, câu nói cũng mang theo sự vui vẻ

"Em vẫn luôn quan sát Ngọc, chỉ là Ngọc không biết thôi." Nàng lúc nào cũng để ý đến cô cả chỉ là cô không nhận ra thôi.

"Làm gì có? Ngọc luôn nhìn em kia mà."

"Làm sao Ngọc biết được. Em quan sát Ngọc bằng camera mà." Vỹ Dạ cười thích thú, nàng chỉ tay lên 2 góc khuất trong căn phòng.

Lan Ngọc hiểu ra vấn đề, từ ngơ ngác sau đó bật cười

"Em theo dõi Ngọc à?"

"Không có, là camera an ninh của phòng này a. Chủ đích không phải là em, em chỉ có nhiệm vụ quản lý nó thôi."

"Không biết, là em theo dõi Ngọc, Ngọc bắt đền em."

Lan Ngọc dùng sức kéo Vỹ Dạ quay về phía đối diện mình. Một tay nhẹ nhàng áp lên má nàng, muốn nàng dời mắt khỏi màn hình máy tính.

Lan Ngọc nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Vỹ Dạ không thuận theo ý cô, muốn đẩy cô ra nhưng đẩy ra Lan Ngọc lại nhẹ nhàng tiến sát vào tiếp tục hôn. Cuối cùng về sự ôn nhu ấy mà nàng cũng thuận theo cô. Nàng không đáp trả chỉ hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào từ cô.

Đột nhiên Lan Ngọc lại cắn vào môi nàng một cái, làm nàng đau. Nàng đánh vào vai cô, sau đó tức giận đứng dậy trở về bàn của mình. Cũng không quên cho cô một ánh mắt sắc bén.

"Dạ, Ngọc xin lỗi." Lan Ngọc lẽo đẽo bên bàn làm việc của nàng để xin lỗi.

"Không cần" nàng giận cô thật đấy.

"Đau lắm à?" Lan Ngọc vuốt má nàng

"Ngọc thử bị như thế xem có đau không." Vỹ Dạ trừng mắt nhìn cô

"Thế em cắn Ngọc thử xem, Ngọc cũng muốn thử." Hai mắt Lan Ngọc sáng rỡ, ra nét ngây thơ nhìn nàng

"-.-"

"Thôi, em đừng giận Ngọc nữa mà. Chúng ta tiếp tục công việc đi, em còn chưa nói xong cho Ngọc nghe nữa."

"Ngọc thì hay rồi mà, biết hết rồi mà, không cần nghe em nói đâu."

"Ngọc không biết việc gì ngoài yêu em cả"

Vỹ Dạ mềm lòng, nàng mím môi không cho phép mình cười.

"Em không biết."

Bên ngoài Khả Như đang tiếp chuyện với ông bà Ninh

"Chủ tịch và phu nhân để con đi thông báo với giám đốc một tiếng nhé?"

"À, không cần đâu, chúng tôi tự vào tìm con bé là được rồi" bà cười hiền hậu trả lời.

Ông bà muốn quan sát xem Lan Ngọc có nghiêm túc làm việc không. Có quấy rầy đến Vỹ Dạ không.

"Dạ, chị đừng giận em nữa mà. Em biết sai rồi mà." Lan Ngọc ở bên cạnh dỗ dành nàng

"Chị không có giận em. Em về bàn làm việc đi, bây giờ đang là thời gian làm việc đấy." Nàng hết giận cô rồi.

"Không tin đâu, hay là chị đánh em một cái đi xem như huề"

Nói rồi Lan Ngọc kéo lấy tay nàng, Vỹ Dạ với vẻ mặt nghiêm túc lúc làm việc chuyển sang giật mình, mày cau lại vì rơi vào thế bị động.

*Cạch*

Ông bà Ninh bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng Lan Ngọc đang nắm lấy cổ tay nàng, sắt mặt Vỹ Dạ cũng không được tốt cho lắm.

Lan Ngọc ăn hiếp nàng!

To be continued🌻

Xin lỗi mọi người, vì tuần này mình phải thi cuối kỳ nên không có thời gian ra truyện 😅. Giờ mình thi xong rồi mình sẽ cố gắng ra truyện đều đặn mỗi ngày như lúc trước.

Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ cho tui nè^^.

Love all💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro