Chap 2 : Em Là Vợ Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Giám Đốc hôm nay mặc một bộ vest trắng toát lên vẻ uy nghiêm hào nhoáng của người phụ nữ quyền lực.

- Cảm ơn mọi người đã đến với buổi tiệc 4 năm kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn DN , nào...hãy nâng ly chúc mừng DN nhé ~ Dạ phát biểu trước toàn hàng ngàn khách mời

- Uống với em một ly nhé, chị giám đốc xinh đẹp ~ Huỳnh Thu lại gần chỗ Dạ đang đứng

- Em quá khen rồi ~ Dạ cười nhẹ

- Chị sẽ không từ chối lời đề nghị nhảy cùng em chứ.

* Dạ không nói không rằng nắm tay Huỳnh Thu vào giữa sân khấu, nơi mà bao cặp đôi đăng phiêu những điệu nhảy cùng nhau.

- Em nhảy cùng anh được không? ~ Bên đây Luân đang mời Ngọc nhảy

- Dạ....dạ em không biết nhảy !

- Anh chỉ em ~ Luân nhẹ nhàng nắm tay Ngọc ra đại sản

* Địa điểm diễn ra buổi tiệc là Khách sạn DN

* Sau khi ăn chơi thả ga đều cả công ty ai nấy điều say mèm, Ban Quản lý đã sắp xếp phòng cho mỗi người.

* Chipu và Ngọc ở cùng một phòng, do quá mệt nên Chipu đã về phòng trước. Ở Đại Sảnh giờ còn lại Cô và Nàng cùng hàng trăm khách hợp từ nhiều công ty lớn.

- Ụa...ụa

- Cô dám ói lên người của tôi ~ vừa bước vào nhà vệ sinh đã gặp ngay người không muốn gặp

- Tổng....giám...uỵt ~ Nàng đã ngã nhào vào người cô, cả thân thể nặng nề như không còn sức sống.

* Cô bỏ lại các khách mời của mình để đưa cô gái này về phòng, khổ nỗi nếu để ai thấy bộ dạng hôi hám ngày của cô thì thật mất mặc, nên cô đưa nàng lên tầng cao nhất, nơi mà chỉ có duy nhất phòng của cô.

Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, tháo giày cao gót của nàng xuống. Vẻ yêu nghiệt của Ngọc khi mặc đầm bó sát và khi ngủ thật khiến cho người ta mất kiểm soát.

Cô không nhìn nàng nữa mà lấy ngay bộ đồ ngủ về phía phòng tắm, ngâm mình cho bay hết mùi chua trên người cô.

Cô vội lấy thao nước ấm lau người cho nàng, đây là lần đầu tiên cô chăm sóc một người như vậy, lẽ yêu rồi chăng?

Đã tận 12h đêm nhưng cô không tài nào ngủ được vì có một con người rất ngọ ngậy, không chịu nằm im một chỗ, cô đành lấy hồ sơ dự án mới ra xem.

Một lát sau cô liền bật cười vì con mèo kia đang say sỉn nắm tay cô hôn thắm thiết

- Thích hun như vậy sao ~ Đâu thể nào để mình chịu thiệt, Dạ cầm lấy tay Ngọc hun lại

Sau câu nói Dạ cũng thôi làm việc, tắc đèn và hun lên môi nàng rồi ôm nàng vào lòng và ngủ.

* Sáng hôm sau...

Tinh tong..ting tong...

- Ai mà nhấn chuông sáng sớm thế này, Dạ rời hơi ấm bên Ngọc ra mở cửa.

- Con gái cưng của mẹ ~ Biết hôm qua event nên thế nào con gái cũng say sỉn nên bà nấu đồ bồi bổ mang qua

- Ơ, mẹ qua sao không nói con để chuẩn bị ~ Dạ hơi bất ngờ và lo sợ con mèo kia bị mẹ phát hiện

- Thôi, mau đi rửa mặt rồi lại ăn nè ~ Bà véo má cô rồi bảo

- Dạ , mẹ ngồi đây đợi con xíu đừng đi đâu nha ~ Cô bước vào phòng về sinh

* Ting tong...

- Cô là ai? ~ Trước mặt vị phu nhân đây là một cô gái xinh đẹp

- Dạ con là thực tập sinh ở DN, hôm qua bạn cùng phòng con không thấy về, có phục vụ bảo thấy Giám Đốc đi cùng cô ấy nên con lên kím ạ ~ Chipu biết được người ở trong phòng của Giám Đốc đây thân thế chắc không thua kém gì lễ phép thưa chuyện

- Uhm, cô về đi, không có cô gái đó ở đây

- Dạ , vậy con cảm ơn ạ ~ Chipu hơi rụt rè trước người phụ nữ uy nghiêm còn hơn sếp mình nên đành nơi khác kím

- Người con gái kia đâu rồi? ~ Bà thấy con gái vừa bước từ nhà vệ sinh ra liền hỏi

- Ơ..con..con gái nào vậy mẹ ~ Rõ ràng cô không thấy bà vào phòng, làm sao biết được có thêm người chứ

- Mau, giao nạp ra cho mẹ, con đừng có tưởng mẹ không biết , con lại ăn hiếp con gái nhà lành nữa phải không? ~ bà liếc nhìn cô con gái bà quá hiểu rõ

- Cô ấy..còn đang ngủ vì quá say ~ biết không thể giấu nên tự kha

- Con đã 25 rồi, có chơi có chịu đi, để mẹ vào xem mặt con dâu tương lai ~ nói rồi bà bước đi vào phòng

- Mẹ..mẹ..mẹ con đâu có yêu cổ, sao làm con dâu mẹ được chứ mẹ ~ vừa nói tay mẹ vừa nài nỉ

- Mẹ không biết, con làm con phải chịu cho mẹ, giờ có buông mẹ ra không? ~ bà không phải chèn ép con gái mà mỗi lần qua đây chưa từng xuất hiện một cô gái nào, lại còn thấy sắc mặc của con bà rất phơi phơi, sao không nhận ra là nó đang yêu được

- Mẹ, cô ấy đang ngủ mà, mẹ ngồi đây xíu đi ha ~ Dạ ôm bà làm nũng

- Vâng , bà già này sẽ ngồi đây chờ con dâu tương lai của mẹ dậy

* Cô biết những lời mẹ nói nhất định sẽ làm nên chỉ biết thở dài.

30 phút sau Ngọc dậy , vệ sinh cá nhân rội Dạ kể về đêm hôm qua cho nàng nghe, lấy bộ đồ tạm của cô khoác lên người để về phòng của mình.

- Ôi, con dâu của mẹ ~ Lan Ngọc đứng chết chân khi vừa mở cửa đã thấy người phụ nữ sang trọng kia nhìn mình và nói

- Ơ..cô ơi con không phải con dâu cô đâu ~ Ngọc xua tay về phía Lâm phu nhân

- Xinh đẹp thế này hỏi sao Vỹ Dạ nó không mê ~ bà đi lại sờ gương mặt thanh tú cùng mái tóc xoăn dài kia

- Cô có lầm gì không ạ, con với Giám đốc chỉ là chủ - tớ , làm sao yêu được ạ ~ Ngọc vẫn cố giải thích

- Nhà ta không thiếu gì, chỉ thiếu mỗi con dâu thôi, con dâu...con tên họ là gì? ~ Bà vẫn tươi cười hiền diệu nhìn nàng

- Dạ..dạ con là Ninh Dương Lan Ngọc, con làm ở DN, con không có tình cảm gì với sếp của mình đâu ạ

- Thôi đừng có nói nhiều, hai đứa theo mẹ ra quán ăn nào ~ Dạ lắc đầu nhìn Ngọc

- Lên xe đi con ~ Bà mời nàng vào vì thấy nàng có vẻ sợ sệt

- Cô ơi xíu con phải về nhà con còn đi làm nữa ~ Ngọc buân khuân nhìn Dạ

- Lâm phu nhân đã nói vậy thì cô lên đi ~ Dạ đợi lâu liền quát

- Thôi lên đi con ~ Bà liết nhìn cô con gái chưa gì đã khiến con dâu bà sợ

* Sau bữa ăn sáng Ngọc đã được tài xế chở về nhà.
Cô vội vã đến công ty thì đã 9h, mà giờ hành chính là 8h 30

- Này cô, đã thực tập còn đến trễ, kí vào đây, 2 lỗi nữa cô sẽ bị sa thải ~ Quản lý đưa tờ giấy kiểm điểm cho cô

- Vợ của Giám Đốc cũng bị phạt hả ? ~ Bà đã ngồi ghế sofa gần đó đợi nàng

- Chào Phu Nhân ạ ~ Quản lý thấy bà liền cúi chào

- Ờ dạ, em ký rồi đây em vào làm nhé, con chào cô ~ Nàng chạy 1 hơi lên cầu thang mà chẳng dùng tới thang máy

- Bà phì cười vì hành động ngây ngô của cô

* Trong phòng tổng giám đốc

- Giờ con tính nào cưới Lan Ngọc về làm dâu cho mẹ hả? ~ Bà uống ngụm trà liết mắt sang con gái mà nói

- Mẹ à, con có yêu cổ đâu mà kết hôn hả mẹ ~ Cô đi lại tựa đầu vào vai mẹ

- Lẽ mẹ nói mà con lại không nghe ~ Bà ủy khuất nhìn sang một gốc khác

- Con nghe mà mẹ ~ Cô biết nói chuyện với mẹ không nên dùng lý lẽ, một khi vị phu nhân này đã nói là có trời mà cản

- Con ra kêu con dâu vào đây cho mẹ muốn nói chuyện riêng với nó ~ Bà vẫn ung dung uống trà

* Một lát sau Lan Ngọc rời phòng Giám Đốc với tâm trạng suy sụp.

* Thế là đám cưới của cả hai được diễn ra trong vòng 1 tuần ngắn ngủi chưa hiểu gì về nhau. Dù là chính thức kết hôn nhưng cô nhất quyết không cho ba mẹ đón cô về nhà chính của Lâm Gia, chỉ cho phép cô ở cùng mình ở khách sạn.

* Bởi vì quá say nên Dạ nằm lăn ra giường, nàng thay đồ cho cô và pha ly nước chanh để gốc bàn, đồ đạc của nàng đã được mẹ chồng chọn mua và cho người sắp xếp vào tủ đồ của cô.

* Vị mẹ chồng đây có nhả ý đưa người làm qua phụ giúp cho hai đứa con gái cưng, nhưng cô sợ tai mắt của mẹ theo dõi nên đã nói tự mình chăm sóc vợ được nên cũng không ép cô được.

- My...my...chị yêu em ~ Dạ mơ màng gọi tên ai đó

* Nàng từ phòng tắm bước ra nhìn cô gọi tên ai đó mà không khỏi sót xa, chắc hẳn cô yêu người đó lắm, chỉ tại vì nàng đêm đó uống hơi say mới thành ra như vậy, cảm thấy có lỗi với cô lắm, nàng với tay lấy cái chăn đắp vào cho rồi rồi cũng thiếp đi.

*Sáng hôm sau báo chí giựt tin hot là tiểu thư nhà Lâm Gia vừa kết hôn với cô gái không tên không tuổi khiến cả cư dân mạng ghen tỵ, đố kỵ vì mình không may mắn như người con gái ấy.

* Vì đã là vợ của người đứng đầu công ty, nên cô không cho nàng đi làm nữa, sợ người ta bàn tán, cô bắt nàng ở nhà, đi đâu cũng phải báo với cô vì những hình ảnh của nàng có thể ảnh hưởng đến cô.

Ting tong...

- Chào chị Ngọc, lâu quá không gặp ~ Đó là con gái của người cô đã nuôi dưỡng nàng, thực ra người em gái này rất hay ăn hiếp cô

- Ừm Thúy Ngân, đã khỏe chưa? ~ Ngọc hỏi về bệnh tình của cô

- Nhờ tiền của nhà chồng chị, mà má tôi đã được cứu ~ Ngân nói khéo nàng ăn bám nhà chồng

- Vậy thì tốt rồi ~ cô thực sự như vậy nên cũng bỏ ngoài tai lời nói đó

- Chị có tiền không? Cho tui mượn ít

- Chị..chị đâu có tiền , chị ấy không cho chị đi làm ~ Ngọc nói rồi xụ mặt

- Gì, vợ tổng giám đốc ngậm chìa khóa vàng ra đời mà không có tiền? Chị lừa ai vậy chị Ngọc ? ~ Ngân nhăn mặt

- Chị thực sự không có tiền,nào chị có chỉ sẽ gửi cho em và cô liền.

- Vậy em lấy cái này trước, sau này có tiền em sẽ trả lại, em đi đây ~ Ngân chụp lấy sợi dây chuyền trên cổ cô mà đám cưới cô đã tặng

- Này.. Khoan đã Ngân..của chị mà..Ngân ~ Cô kêu trong vô vọng vì Ngân đã đi quá xa rồi

* 7h30 Cô đã về tới nhà

- Chị về rồi à, chị lại ăn đi ~ Nàng ở nhà buồn chán liền học trên mạng mấy món ăn

- Tôi ăn ở ngoài rồi ~ nói rồi cô vội bước lên phòng

* Vì lúc nảy vào phòng tắm để quên lại điện thoại, cô vô tình thấy trong điện thoại nàng 1 tin nhắn đến.

- " Tui nhớ bà quá, mai đi cafe nha bạn dễ thương " ~ Huy

- Lại còn có tình nhân nữa à ~ Dạ ngồi nói 1 mình, trong mắt xuất hiện những tia lửa

- Sau khi ăn xong rữa chén, giặt đồ , ngọc cũng vào tới phòng và nhớ trực bỏ quên trong phòng tắm rồi vào lấy.

- Tôi không quen ngủ chung người khác, cô lại sofa ngủ đi ~ Cô thấy nàng bước ra liền nói

- Sao tôi phải nằm sofa ~ Ngọc ngây ngô đáp, rõ ràng hôm qua vẫn ngủ được mà, hay tại cô ấy say

- Vậy thôi tôi lại sofa ~ Dạ ngồi bật dậy

- Thôi chị nằm đi, tôi ngủ sofa cũng được ~ Sao nàng dám để đại tiểu thư lá ngọc cành vàng ngủ trên ghế được chứ.

Sáng hôm sau...

- Chị , chiều em đi cafe xíu được không chị?

- Không, hình ảnh của cô mà lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới tôi đó biết không ! ~ Dạ nhăn nhó

- Dù nói là không nhưng cô biết cái loại ngoại tình hay đi lén lắm nên đã cho người chờ sẵn dưới sảnh để theo dõi

- 3h00 chiều cô từ khách sạn đi đến quán cafe, mặc dù bịt rất kính nhưng người của cô vừa nhìn là nhận ra.

* Quán cafe MOON

- Dạo này bà ốm ghê đó, bộ bên đó không cho bà ăn hả ~ Huy thấy sắc mặt xuống sắc của Ngọc liền hỏi

- Đâu có, chồng tui đối xử tốt với tui lắm à nghen ~ Ngọc cười cười

* Tâm sự cười nói một hồi Ngọc đứng lên đi về vì sợ người khác thấy sẽ lên báo nữa, chợt vấp ngã vì mang giày cao gót. Huy kịp lúc đỡ Ngọc, thấy đôi chân đỏ ửng, Huy ngồi xuống tháo giày ra và xoa chân dùm Ngọc, hành động của Huy đều có người chụp lại, Ngọc thấy hơi ngại vì Huy làm vậy liền mang vào lại và tạm biệt Huy để về.

* Ngọc vẫn như mọi ngày đều nấu cơm sẵn đợi cô về, khoảng 7h00 tối cô đã đùng đùng bước vào

- A, chị về rồi hả, tắm rồi xuống ăn cơm ~ Ngọc cười với Dạ

- Ăn cơm hả? ĂN CƠM NÈ !!! ~ Dạ hất đỗ xuống sàn thét lớn

- Chị, chị làm gì vậy ? ~ Ngọc nhìn thức ăn ở dưới sàn quay sang hỏi Dạ

- Cô nói đi, cô là vợ tôi hay vợ thằng đó, trốn chồng hẹn hò trai là hành động của người vợ gương mẫu ~ Dạ thải sắp hình xuống bàn

- Chị, em không có, đây là bạn thân của em, em không có ~ Ngọc nhìn hình ở bàn rồi lắc đầu nắm lấy tay cô

- CÚT KHỎI CÁI NHÀ NÀY , CÚT KHỎI MẮT TÔI ~ Dạ hất tay Ngọc rồi vào vòng khóa cửa lại.

* Ở ngoài, Ngọc chỉ biết khóc và dọn đống đồ ăn lại. Đến khoảng 1h đêm Dạ ra ngoài lấy nước uống, vẫn thấy con người kia nằm đó, nhìn lên những tấm hình càng làm lòng cô sôi lửa, cô nhanh chóng nắm tay cổ tay nàng ghì thật mạnh kẻo ra khỏi nhà mình, Ngọc đang kiệt sức vì khóc quá nhiều khó khăn lắm mới ngủ được thì một lực đạo mạnh mẽ nào đó kéo lê đi làm tỉnh giấc

- Tôi bảo rồi, tôi không muốn thấy mặt cô, đi ra ngoài, nhanh....~ Dạ xô Ngọc té ngã ra ngoài và đóng cửa lại.

* Ngọc lang thang giữ đường mưa, cô chỉ còn biết khóc thôi, trong người không mang đồng xu, cũng may nhà người bạn của cô cũng ngay trung tâm thành phố này nên cô đã được ở tạm.

- Bà làm sao đấy, sao lại ra nông nỗi này ~ Chipu thấy bộ dạng thảm thương không khỏi xót

- Tui không sao đâu, bà ngủ đi ~ Ngọc nằm kế bên Chipu

- Sáng hôm sau như linh tính có chuyện chẳng lành, Lâm phu nhân liên qua tham con dâu.

- Mẹ, mẹ qua đây sớm vậy? ~ Dạ mở cửa nghĩ dằn cô đã mét với mẹ

- À, mẹ nhớ hai đứa, con có chịu mang con dâu về nhà mình đâu, nên bà già này phải qua đây thăm nè. Ủa mà con Ngọc đâu ~ Bà ngó quanh nhà

- Con đuổi nó đi rồi ~ Cô mặt lạnh đáp trả

- Trời ơi sao con đuổi con dâu của mẹ ~ Bà tức giận

- Mẹ xem, con dâu hư đốn mà mẹ bắt con phải lấy bằng được đó ~ cầm sắp hình đưa cho mẹ cô coi

- Có thể là bạn bè thì sao?

- Mẹ, cô ấy lấy con vì tiền thôi

- Mẹ thấy nó không phải dạng con gái tính toán phần hơn, mẹ không biết làm thế nào, con tìm con dâu về đây cho mẹ, để mẹ tìm được...mẹ đưa là Lâm Gia thì con đừng trách ~ Bà đi ra ngoài không thèm nhìn lại

- Mẹ ..... ~ Cô làm sao biết nàng ở đâu mà tìm chứ

Tại phòng Tổng giám đốc

- Chị, thực tập sinh Chipu muốn gặp Chị có chuyện gấp ~ Trợ lý Dung báo lại với cô

- Cho vào ~ Dù không biết chuyện gì nhưng không ai dám giỡn mặt với cô đâu

- Em vào đi ~ Dung ra hiệu cho Chipu vào rồi bước ra đóng cửa lại

- Có chuyện gì ~ cô lạnh lùng hỏi

- À, hôm qua vợ của giám đốc có đến nhà em, giám đốc với vợ xảy ra chuyện gì ạ ~ Chipu lấy hết can đảm để hỏi

- Tối tôi sẽ mang cô ấy về, cảm ơn cô đã cho cô ấy ở nhờ ~ cô cảm thấy thật phiền phức với cô vợ này

* Nhưng đã nói đúng 7h00 chiếc Lamborghini màu đen nhám đã đỗ trước khu chung cư, bước vào phòng..Cô thấy người con gái nằm co rúm lại, đôi mắt sưng húp, có lẽ đã khóc rất nhiều. Cô định lôi đi nhưng thấy có nhân viên công ty mình ở đó, đành thể hiện tí tình cảm bế cô xuống xe. Lúc này thân nhiệt của nàng rất nóng, cô điện cho bác sĩ riêng 30 phút nữa phải có mặt ở căn hộ của mình.

- P/s: Au viết gì mà hành Mẹ Nọc sấp mặt huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro