Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư tiểu thư..."1 tì nữ chạy vào
"Có chuyện ?"
"Tiểu thư thái tử ...thái tử...người trở về rồi"
"Thái tử ... Hạo ca Huynh ấy trở về rồi ?"
Tiểu Lam khẳng định lại :
"Nô tì đã tận mắt nhìn thấy xe của người"
"Hạo ca ..." khuôn mặt ta không biết từ bao giờ  đã nở nụ cười . Thiên hạ đều thắc mắc không hiểu vì cớ gì  ta từ một nữ nhân vô tâm  lại trở nên dịu dàng ấm áp .Thật nực cười các ngươi sao có thể hiểu được ,  vì gặp lại người nam nhân ấy ta có thể thay đổi tất cả

"Hạo ca đợi ta" ta vui vẻ chạy ra ngoài
"Thế Hạo chàng cẩn thận" giọng nói ngọt ngào vâng lên từ trong kiệu . Không biết từ khi nào lại có thêm một nữ tử xuất hiện . Nàng ấy thoạt nhìn rất dễ thương , bộ dạng thật khiến người ta nâng niu . Nhưng nữ tử này ta có quen sao?

"Lan nhi nàng cũng vậy" ánh mắt người trìu mến nhìn nữ nhân bên cạnh
"Hạo ca" ta chạy đến nắm tay người
"Nguyệt nhi sao muội đến đây?"người nói rồi gạt tay ta ra . Chàng biết không lúc ấy ta cảm thấy rất sợ rất lạc lõng
Lúc ấy ta thực sự rất bất ngờ , chàng không muốn thấy ta sao
"Hạo ca người này là ai vậy?"

Ánh mắt người tràn ngập yêu thương nhìn nữ tử kia "Đây là Lan nhi - thái tử phi tương lai của ta"
Ta bàng hoàng "Hạo ca huynh nói vậy là sao ? Lúc trước huynh đã từng nói"

"Nguyệt nhi cái muội nói cũng chỉ là đã từng mà thôi . Hơn nữa lời hứa lúc nhỏ chắc muội cũng không tin là thật đi"
Người cầm tay nữ tử ấy bước qua ta cảm giác ấy đáng sợ đến nhường nào . Người mình yêu thương, người hứa sẽ lấy mình , người cho mình cảm giác an toàn ,lúc nào cũng bảo vệ mình nay lại trong tay với nữ nhân khác , gọi nàng ta là nương tử , bảo vệ yêu thương nàng ta , cảm giác ấy còn gì đáng sợ hơn "Hạo ca huynh là đang nói đùa phải không , chuyện này sao có thể.."

Đã 1 tuần kể từ khi huynh quay lại ta vẫn ngồi đây đợi huynh đợi huynh đến nói đó chỉ là lời nói đùa , đợi huynh nói câu nhớ ta nhưng đã lâu như vậy huynh vẫn không đến . Có lẽ ta nên đến tìm huynh thôi, Hạo.

"Thái tử Nguyệt tiểu thư tới"
"Cho vào , Lan nhi nàng về phòng trước đi "
"Vâng" nữ tử trả lời
Nàng bước vào , nàng ấy cúi chào rồi đi ra
"Hạo ca" ta nũng nịu chạy đến bên chàng  nhưng tại sao..

Nhìn người một khung cảnh thật yên tĩnh người chăm chú nhìn vào cuốn sách mà không hề quan tâm đến ta
"Hạo ca" chắc hẳn là người không nghe thấy
Người vẫn không trả lời
"Ta chỉ muốn nói chuyện với huynh một lúc , về nàng ấy không được sao?"
"Nói đi"
Ha cuối cùng người cũng mở lời khi nhắc tới nàng ấy
"Nàng ấy rốt cuộc là ai?"
"Là nương tử của ta"
"Thì ra không phải là đùa, ha, vậy tại sao 1 tuần qua huynh không đến thăm ta"
"Ta bận"
Phải huynh bận ở bên nàng ấy ta đâu có là gì để huynh quan tâm phải không?

"Vậy huynh có nhớ ta không?"thật ngu ngốc đã biết trước câu trả lời sao lại vẫn hỏi , làm ơn đừng nói như những gì ta đang nghĩ huynh nhớ ta mà phải không?
"Ta rất bận" người trả lời bằng khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc
Phải huynh bận nên không có thời gian nhớ ta ,chỉ là huynh bận về việc triều chính không phải là vì nàng ta . Phải chỉ vậy thôi
"Muội có thể đi ra ngoài không?"
"Huynh muốn ta đi đến vậy sao"
"Phải"
"Vậy được nhìn huynh có vẻ mệt huynh nhớ nghỉ ngơi ,đừng làm quá nhiều việc nếu không sẽ bị ốm"
"Ta biết với cả từ nay trở về sau đừng gọi ta là "Hạo ca" gọi ta là "thái tử""
"Tại sao"ta ngạc nhiên hỏi lúc trước ta gọi đâu có làm sao vì cớ gì bây giờ lại
"Vì Lan nhi không thích"
Câu trả lời của huynh thật khiến người ta câm nín Hạo ca huynh biết không, lúc nào cũng là nàng ta , huynh bận vì ở bên nàng ta , huynh không muốn ta gọi tên huynh vì chỉ nàng ta mới xứng đáng được gọi tên huynh như vậy .Hạo ca nàng ta không thích cái gì huynh liền thay đổi vậy nếu ta cũng không thích như vậy huynh có vì ta mà tránh xa nàng ta hay không ? Hạo, ta phải làm gì bây giờ tình cảm này ta không vứt bỏ được nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro