Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Hạo giờ ta sắp phải uống cạnh Mạnh Bà rồi . Cười khô khan một tiếng , ta thực sự không muốn chút nào . Ta không muốn quên đi chàng , quên đi kí ức lúc xưa , phải làm sao đây Thế Hạo , giá như chúng ta sinh ra ở một gia đình bình thường ; giá như nàng ấy không xuất hiện thì tốt biết mấy . Lúc ấy ta sẽ hạnh phúc biết mấy . Ha . Nếu được như vậy thì quá tốt rồi
Thế Hạo bây giờ liệu chàng đã tha thứ cho ta ?
Thế Hạo chàng liệu có đang nhớ ta không , nhớ nữ tử lúc nhỏ ngây ngốc đi theo chàng , nhớ nữ tử từng cùng chàng thề non hẹn biển ?
Liệu chàng có nhớ .....

Nước mắt chảy ngược vào trong lòng
Thế Hạo , xem ra là ta lo thừa rồi vì chàng một chút cũng chưa từng để tâm đến ta
Ngay từ lúc đầu vốn dĩ chỉ mình ta đơn phương
Kiếp này của ta xem ra là trả nợ cho chàng rồi
Duyên đã tận người cũng chẳng còn
Hi vọng kiếp sau sẽ không còn liên quan đến nhau nữa
Chàng một nơi
Ta một nơi
Không ai nợ ai
Vậy là đủ

Cầm bát canh Mạnh Bà trên tay Thế Hạo lòng ta đã quyết kiếp sau nhất định không yêu chàng

"Người tuy mất nhưng duyên vẫn còn xem ra duyên phận của các người vẫn chưa đến hồi dứt . Ái tình một giây trả nợ một đời liệu có đáng ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro