Chap 3: Mộng Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lòng Vân Nguyệt vui sướng, có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất cô từng nhận được trong 19 năm nay. Cô nhẹ nhàng gật đầu, "Vâng ạ".

     Cố Trạch nhìn xuống cô gái nhỏ, thẹn thùng, đang co người lại. Đôi má hây hây, con ngươi như phát sáng, đôi mi ướt sũng vì vừa khóc. Một khuôn mặt bầu bĩnh, đẹp đến nao lòng. Anh ôm cô vào lòng, khẽ vuốt tóc "Nguyệt Nguyệt nhà ta khóc đáng yêu quá, nhưng từ nay về sau sợ là anh không được nhìn nữa rồi."

     Áp mặt vào lồng ngực ấm áp của Cố Trạch, tim Vân Nguyệt đập nhanh như hươu chạy. Cô ngước nhìn người đàn ông của mình đầy si mê. Cô vẫn chưa tin được, người Cố Trạch thích lại là bản thân, cô muốn ngắm nhìn anh, kỹ càng hơn để xem mình có đang mơ không. Nhưng rồi bất chợt Cố Trạch đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm.

     "Ưmm" Vân Nguyệt choáng váng khi nhận được nụ hôn bất ngờ từ Cố Trạch. Sự bất ngờ cùng với lần đầu tiên hôn một ai đó càng làm cô chẳng thể nào thở được. Nhưng, cô hạnh phúc khi đôi môi anh cứ dính chặt lấy cô không rời. Cố Trạch, cắn mút đôi môi đỏ mọng, mềm mại của Vân Nguyệt một cách ngấu nghiến. Sau đó lưỡi anh bắt đầu tấn công vào khoang miệng ẩm ướt, ấm nóng của cô. Môi không rời môi, lưỡi không rời lưỡi. Hai người cứ thế quấn quýt nhau. Tới mức Cố Trạch quên mất đây là lần đầu Vân Nguyệt hôn ai đó.

     Sức nhịn thở cô cũng đã tới giới hạn, cô không thể thở khi hôn anh. Bạch Vân Nguyệt yếu ớt dùng tay đánh vào bờ lưng to lớn, vững chãi của Cố Trạch nhưng có vẻ anh đã chìm đắm vào bờ môi quyến rũ của Vân Nguyệt mất rồi. Những đòn đánh mèo cào của cô cũng chẳng có tác dụng mấy. Cô bối rối chẳng biết làm sao nên liền cắn mạnh vào môi anh một cái, "Phập!".

     Cố Trạch như được kéo thực tại, đứng như trời trồng nhìn cô gái nhỏ đang thở hồng hộc trước mặt mà không để ý rằng môi đã chảy máu từ lúc nào. Vân Nguyệt nhìn vệt máu đang loang ra trên môi anh và cảm thấy áy náy. Tuy vậy cô lại nói, "Đáng đời-"

     Cố Trạch vẫn ngơ ngác nhìn cô chăm chăm khiến cô không biết làm thế nào đành dúi mặt vào bờ vai rộng của anh, "Hôn khó chịu đến thế sao?"

     "Xin lỗi em nhé, anh quên bắn mất đây là nụ hôn đầu của em. Anh hơi mãnh liệt nên chắc em khó thở lắm nhỉ? Xin lỗi nhé Nguyệt Nguyệt!" Cố Trạch khẽ cười, vuốt ve mái tóc vàng óng ả của cô, trả lời "Nhưng hôn không khó chịu đến thế đâu bé con, tại em chưa quen đó. Từ từ sẽ quen thôi, anh sẽ dạy em mà~"

     Vân Nguyệt đỏ mặt, đấm vào ngực anh mấy cái, "Này, đừng có chọc em."

     Anh xoa đầu dỗ dành, "Không chọc nữa, không chọc nữa." Anh ân cần vuốt ve Vân Nguyệt nhưng trong ánh mắt lại đanh lại, cứng nhắc.

     "Cố Trạch, anh sao thế?" Khuôn mặt nhỏ, rạng rỡ nhìn Cố Trạch không rời tìm kiếm câu trả lời vì sao anh lại trông có vẻ không vui.

     Cố Trạch giật mình, thoáng cứng đờ rồi ôm cô vào trong vòng tay ấm áp, cùng cô nói nhiều chuyện trên trời dưới đất, dọn dẹp lại cửa tiệm rồi đưa cô đi ăn bữa tối lãng mạn. Khung cảnh hạnh phúc ấy thật đẹp đẽ biết bao, và Bạch Vân Nguyệt cũng đã nhiều lần mơ thấy nó biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro