Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Miên  vô cùng tỉnh  táo  chỉnh  chu lại mình  , sau đó nhìn lại  đồng hồ trên tay  , cũng đã tới giờ hẹn,  cô không nhanh không chậm xách theo  chiếc lap  gọi 1 chiếc taxi  đến thẳng Cục  cảnh  sát hình sự Trùng Khánh.
-Hình như là văn phòng này...
Tịch Miên không chút ngần ngại  đẩy cửa vào...
- Hả...  ==" .. Không.. Phải... Chứ...
La liệt...  Có vẻ đây  chính  là từ thích hợp nhất miêu tả bên trong văn phòng  lúc này.  Giấy tờ rơi lả  tả  trên  bàn,  dưới sàn,... Đập vào mắt Tịch Miên là thân  hình  mệt mỏi  của một cảnh  sát , có vẻ là người duy nhất còn  ngẩng lên  lúc này,  ngũ quan thanh tú  , hơn nữa nhìn khí  chất tuy có chút  mệt mỏi và ảm  đạm nhưng vẫn làm người nhìn  thấy được cái  gì đó thoải mái  trong đôi mắt lãnh  đạm kia...  Không giống lắm với những nam nhân  trong ngôn  tình soái  ca...
"Tịch Miên  mày điên  rồi,  ngôn  tình thì không có ngoài đời thật "

- Cô là?...
- Tịch Miên , tôi  đến nhận  việc.
Vu Dược khẽ nhíu mày  , quan sát cô từ trên xuống  , cái nhìn đầy đánh giá.
"Không phải  chứ,  tôi là nhận việc của phòng hình sự,  Không phải  thi  tuyển chọn  người mẫu  cho tạp  chí  đâu  ngài  cảnh  sát  à "
- Mời ngồi...
Vu Dược kéo  chiếc ghế  đối  diện bàn làm việc của mình  mời Tịch Miên ngồi. Cùng lúc Tề Kinh vừa thất thểu ngẩng  dậy,  đầu tóc bù xù  nhìn  quanh ngơ ngác  , bắt gặp đôi mắt Tịch Miên với cái nhìn đầy dò xét.  Cậu nhanh chóng  quơ  gọn lại mớ giấy tờ trên bàn  rồi tiến tới bàn  của  Vu Dược.
- Chào  cô,  Tịch Miên. 
1 cái nhìn đầy thiện cảm.
- Vâng...  Chào  anh.

- Vậy..  Chúng  ta vào vấn đề chính - Tề Kinh  nhìn lại  1 lượt  giấy tờ trên tay  - Chúng  tôi  hiện tại  đang tiếp nhận 1 vụ  trọng án , nhu  cầu cần  tìm kiếm thông tin rất cao,  nhưng toàn bộ nhân lực của phòng hình sự đều bận rất nhiều việc . Thế này , chúng  tôi cần 1 người thu  thập thông tin lần ra manh mối đáng giá...
-Khoan! 
Tề Kinh dừng lại.
- Tịch Miên tôi chỉ là muốn kiếm 1 công việc làm  thêm  thôi,  Không phải chứ,  các người bảo tôi thu thập thông tin cho phòng hình sự??  Đây là công việc sao?  Hơn nữa anh Cảnh  sát này,  tôi không phải người trong ngành  các anh, bảo tôi tìm manh mối??  Có phải  làm  việc căng thẳng quá sinh ra ngớ ngẩn không.   Được  rồi.  Công việc này tôi  từ chối.  Chào.
Tịch Miên đứng dậy quay người định bước ra khỏi  phòng hình sự...
- Gia đình  cô phá sản  , bây giờ phải tự nuôi  thân,  cô nghĩ phúc lợi cục hình sự chúng  tôi nhỏ lắm sao?  Hơn nữa...  Cô hoàn toàn có khả năng. -  Tịch Miên quay lại,  Tề Kinh nhìn cô bằng ánh  mặt sắc sảo - Cô không phải  1 game  thủ  kiêm  lập trình viên sao?  Che giấu cũng rất giỏi , IQ cao như vậy ắt hẳn sẽ thông minh hơn người thường,  việc thu  thập thông tin với cô hoàn toàn không khó,  còn nữa...  Có phải  cô mắc hội chứng đa nhâm cách?  -  Tề Kinh lại cười bí hiểm.
Tịch Miên  lặng tai  nghe.  Cô hoàn toàn không lường tới việc thông tin mật của mình cũng bị  hack.  Hơn nữa còn là cảnh sát cục hình sự.  Xem ra lần này không thể thoái thác..
- Đa nhân  cách?  Anh nói gì vậy,  tôi  trước giờ hoàn toàn khỏe mạnh,  ngoài  đau ốm  bình thường hoàn toàn không có chuyện mắc căn bệnh nào như vậy cả.
- Được rồi,  đó là bản thân cô chưa hiểu ra , tạm thời khả năng này không nói  tới, công việc này cô muốn nhận không? 
Tịch Miên do dự vài giây sau đó não bộ đấu tranh cân nhắc
" Nếu chỉ sử dụng khả năng của mình trên PC  thì công việc này chắc không quá khó...  Dù sao bây giờ cũng không tìm  được việc, xem như phó  thác cho cục hình sự vậy.  Tịch Miên à,  mày bây giờ là tự kiếm sống không phải  tiểu thư con Nhà giàu  , làm ơn đi , đừng có bỏ qua cơ hội nữa  "
- Vậy..  Tôi đồng ý..  Bây giờ chúng  ta bắt đầu luôn sao?   Tôi cần biết cụ thể tình hình hiện  tại của vụ án...
- Rất tốt. Cô qua bàn  tôi.  Hồ sơ ở bên đó.

Vu Dược từ đầu đến cuối đều là nhìn cuộc nói chuyện của 2 người bọn họ . Bây giờ mới dịch  chuyển một xuống mặt bàn . Cô gái này , hoàn toàn không đơn giản. 

Đêm qua mọi người của phòng hình sự đã mệt rã rời,  bây giờ đều đã  đi nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc họp  chiều nay.   Vu Dược cũng ra ngoài . Cơ Cơ uể oải  lui vào phòng nghỉ ngơi. Tề Kinh vẫn đang bàn bạc với Tịch Miên.
- Nạn nhân là Nam.  Tên Hàn Thất  , 1 sinh  viên  năm cuối  học viện kĩ  thuật. Thi thể được phát hiện ở bìa  rừng , không có dấu hiệu của việc xô xát,  theo kết quả giám nghiệm  cho thấy Hàn Thất chết vì bị  đâm 1 nhát  chí mạng vào vùng bụng  , mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Đã điều tra các mối quan hệ của nạn nhân, không gây thù oán  với ai, sống hướng nội nên ít quan hệ xã hội.  Ba mẹ đều ở quê , trong gia đình còn  có 1 người anh  nhưng đã nghỉ học  . Còn 1 đặc điểm nữa,  Hàn Thất tuy là sinh viên năm cuối sắp ra Trường nhưng lại  rất lơ đãng học tập  ,dạo  gần đây bạn cùng phòng  đều không thấy cậu ta ở trường,  có 1 bạn học nói  rằng cậu ta bị nghiện game,  thời gian  này đều ở quán net cả ngày ,  Không hiểu đã bị cái gì thu hút.
Tịch Miên nhăn mày...  Suy nghĩ  1 chút  rồi nói...
- Động cơ gây án và khoanh  vùng đối tượng? 
-Cũng đã điều tra tất cả bạn học có liên quan,  nhưng đều không có kết quả, họ đều có bằng chứng ngoại phạm  và không tìm thấy 1 động cơ gây án nào.  Có lẽ thủ phạm không nằm trong số những sinh viên đó  , có thể là người nạn nhân mới quen biết.
Tịch Miên,  tình hình  cụ thể cô nắm rõ rồi,  bây giờ tôi muốn  cô điều tra ID  game  của Hàn Thất thông qua đó  tìm đầu mối,  ngoài ra giúp  tôi quan sát các bạn học của nạn nhân  , có vẻ chúng sợ rằng đang nằm trong diện tình nghi của phía  cảnh sát nên hơi bất hợp tác. 

Tịch Miên gật gù ra chiều đã  rõ  , sau đó  xách laptop  rời khỏi  cục  cảnh sát.  Đi về phía  Trường kĩ thuật  Trùng Khánh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro