Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manhnhidng
____________________




Hôm đó là một ngày mưa tầm tã tôi đứng ở trạm xe bus nhìn xa xăm , dạo gần đây trên báo đài tôi liên tục nghe được rằng có một tên biến thái chuyên lừa đảo các cô gái trẻ bán thân kiếm lợi cho mình

Lúc xem là vậy tôi chẳng thấy có vấn đề gì nhưng khi ở một mình như vậy bất giác tôi lại cảm thấy nặng nề hơn và hình như có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi

Tôi liếc sang bên trái lại thấy người đàn ông có phần chững chạc đang rít điếu thuốc bên cạnh , tôi lại bất giác thở phào nhẹ nhõm , người này trông không có vẻ gì là nguy hiểm lắm

Tốt , ổn rồi Hana mày đang không ở một mình

- Nhóc tưởng rằng tôi không biết nhóc đang nhìn tôi sao

Hắn vừa nói vừa dập điếu thuốc trên tay

- D..ạ

Em ngỡ ngàng quay sang bẽn lẽn nhìn hắn

- Đợi xe bus giờ này sao

- Dạ

- Không xem giờ sao đã hơn mười giờ rồi , nhóc nghĩ xe bus có tới không

- Dạ..mới đó mà đã mười giờ rồi ạ

- Nhưng mà không phải chú cũng đợi xe bus sao ạ

- Tôi đợi xe của thư ký vì trời mưa lớn nên mới đứng đây thôi

- À ra vậy

Cứ như vậy mà bầu không khí ảm đậm lại bao quanh chúng tôi , một luồn gió nhẹ thổi qua đã khiến tôi lạnh cóng người

Hôm nay đúng là ngày xui xẻ nhất đời tôi , chuyến xe cuối cùng tôi cũng đã bỏ lỡ gần đây thì lại chẳng có một ga tàu điện ngầm nào , nhà tôi không xa cũng chẳng gần nếu đi bộ thì cũng chỉ mất 45phút , nhưng mà khổ nổi trời cứ mưa thế này thì bao giờ tôi mới được về đây

- Này nhóc là Hana lớp 12a học trường cấp ba Hanlim à

- Sao chú lại tuỳ tiện đọc bản tên của người khác chứ

Em vội vàng che bản tên của mình lại dùng ánh mắt phát xét nhìn hắn

- Nhóc định ở đây đến bao giờ mưa như vầy thì chắc đến nửa đêm mới tạnh

- Biết làm sao được ạ cháu cũng đã lỡ chuyến xe bus rồi

- Muốn đi nhờ không

- Nhìn chú gian xảo quá lỡ chú bắt cóc cháu thì sao

- Nhóc có thấy tên buôn người nào mà lại mặc vest chưa

- Ai mà ngờ được chứ bây giờ lừa đảo người ta đầu tư lắm

- Cứ cho tôi là tên buôn người đi nhưng chẳng lẽ tên đối diện bên kia là người tốt à

Hắn hất cầm về phía bên kia đường có một người đàn ông mặc áo mưa đen kín người mắt lại hướng về phía em chằm chằm chẳng rời

Em kẽ nuốt nước bọt thì ra cảm giác có người nhìn chằm chằm em là từ bên đó

- Sao nhóc thà ở lại với tên đó còn hơn đi với doanh nhân thành đạt như tôi sao

- Tuỳ nhóc đó tôi đi đây

Hắn quay người đi về phía chiếc xe đang đậu ngay cạnh kia

- Này chú ơi chờ cháu với

Em lật đật chạy theo sau hắn








...








Đó là lần gặp mặt đầu tiên của tôi và hắn , cứ như vậy mà đã ba năm rồi tôi vẫn nhớ những cảm xúc lần đó hắn cho tôi cảm giác ân cần ấm áp dù chúng tôi chưa tiếp xúc được bao lâu , lạ nhỉ cảm giác này bọn bạn của tôi nói rằng đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên

Tôi thì chẳng nghĩ vậy tôi cứ cảm thấy rằng chúng tôi chính là định mệnh của nhau

Mãi sau này tôi mới thấy linh cảm của tôi đúng là chẳng đùa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro