Nghi ngờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu để ý thấy hắn càng ngày càng lạ.

Tính cách thay đổi cực kì nhanh. Ban ngày dễ thương biết bao nhiêu thì đến tối lại trái ngược hoàn toàn. Nhưng thôi cậu cũng giả vờ bình thường để điều tra tiếp.

Hôm nay cậu có hẹn với người bạn học cũ. Hiện tại cậu ấy làm bác sĩ nha khoa ở một bệnh viện cũng rất nổi tiếng.

" lâu quá không gặp ha, tưởng m quên thằng bạn này rồi"

" au sao t quên được tại vì không có thời gian, đa số là ở lại bệnh viện"

" wow bạn tôi lúc trước trẻ trâu nay đã trưởng thành rồi"

" ê nói ai trẻ trâu hả?"

Cứ thế cậu và người bạn của mình cười giỡn như 2 đứa con nít. Không may tất cả hành động này lại lọt vào mắt thư ký hắn.

Và tất nhiên là....

" CÁI GÌ?" Bàn tay đập mạnh xuống bàn. Vì lực ma sát mạnh khiến bàn tay đỏ ửng. Nhưng hắn không cảm thấy đau mà hắn cảm thấy tức giận.

Con chuột này dám đi chơi với thằng khác. Một mình hắn chưa đủ sao?

" Được e muốn nhiều thì tôi cho nhiều"
.
Đến tối hắn đi làm về thì thấy cậu đã về từ lâu. Đang nằm xem tivi ở phòng khách với chiếc áo sơ mi và quần ngắn qua đùi bó sát.

Thấy hắn về cậu vui vẻ chạy ra định nhào vào lòng hắn nhưng rồi cậu lại dừng động tác định làm.

Vì phía sau hắn có hai người đàn ông lạ mặt.

Gương mặt hắn thì lạnh như băng còn hai người phía sau cứ nhìn cậu rồi cười cười khiến cậu sợ hãi mà nắm chặt tay hắn.

Nhưng hắn lại làm một điều khiến cậu sợ hơn là hắn gạt hẳn tay cậu ra rồi bỏ ra khỏi nhà. Trước khi lên xe hắn còn lạnh lùng phán một câu " nó đó, tụi bây muốn làm gì nó cũng được"

Câu nói như tiếng sét đánh ngang qua tai cậu. Hắn bị làm sao vậy? Tại sao lại đem hai người lạ này về nhà còn cho họ muốn làm gì thì làm?

Đứng hình một hồi thì cậu cũng hiểu câu nói của hắn. Cậu định bỏ chạy thì bị một tên phát hiện nắm áo sơ mi lại bế cậu quăng mạnh lên sofa.

" hai người đi ra, tôi...t..tôi là luật sư đấy. MẤY NGƯỜI CÓ TIN TÔI BÁO CẢNH SÁT KHÔNG?"

" báo đi em, em báo cảnh sát đi tụi anh chờ nà"

Hai tên đó càng lại gần cậu hơn. Chưa kịp nói thêm gì thì cậu đã bị một tên ghì chặt xuống sofa, tên còn lại thì xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu.

Cậu chẳng biết làm gì ngoài gào khóc gọi tên hắn. Bấy giờ cậu đã hiểu được cảm giác của những cô gái lúc trước đến báo án với cậu. Cảm giác này nó đáng sợ lắm. Rất đáng sợ!

" GEMINI ơii hức cứu em với!!!"

Tên kia nhắm vào cổ cậu mà cắn còn cậu chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng.
.
Hắn lúc này lái xe trên đường. Trong lòng thì cứ sốt ruột không thôi. Mở cam lên xem nhìn cậu gào thét hắn lại không chịu được mà đạp mạnh ga chạy trở về nhà.

Vào đến nhà hắn nhìn cảnh trước mắt mà đầu muốn nổ tung. Lao vào đấm mỗi tên một phát khiến chúng bỏ chạy.

Hắn tức đến mức vò đầu bứt tóc. Hắn tức bản thân chỉ vì ghen quá mức mà làm điều như vậy với cậu. Chính hắn là người làm cho cậu thành ra như vậy.

Hên là hai tên đó chưa kịp làm gì cậu cả. Chứ có gì chắc hắn tự giết bản thân.

Nhìn cậu run rẩy nép người vào mép sofa mà lòng hắn đau đớn tột cùng.

Muốn lại gần ôm cậu nhưng cậu bỗng la lên rồi bỏ chạy lên phòng.

Hắn đi theo lên thì cậu đã khóa cửa

" FOURTH FOURTH MỞ CỬA CHO TÔI ĐI"

" FOURTHHHHH"

" MỞ CỬA MAUU"

Bỗng nhiên lúc này trong phòng vang lên tiếng của cậu " áhhh các người không được vào đây, KHÔNGGG"

* xoảng *

Nghe tiếng đổ bể hắn càng lo hơn. Hắn sai là hắn sai.

" FOURTHH TÔI XIN EM MỞ CỬA ĐI"
Hai tay hắn liên tục đập mạnh vào cửa. Đến bây giờ hắn chợt nhớ hắn có để chìa khóa trong xe.

Lao vội ra xe hắn chìa khóa mà không ngừng lo lắng.

Mở cửa phòng ra hắn không quan tâm những mảnh kính vỡ dưới chân mà đạp lên đi lại cậu.

Nhìn người hắn yêu co ro trong góc tủ mà tim hắn đau nhói.

" t...tôi xin lỗi em"

" gemini...m...máu"

Ôm cậu vào lòng hắn nhẹ lòng hẳn.

" tôi xin ..lỗi em Fourth"

" k..không sao "
.
.
Nằm trên giường cậu vừa làm mặt giận vừa băng bó chân cho hắn.

Cậu giận hắn thật rồi!

" Fourth"

"..."

" Fourth Nattawat"

" gì?"

Nghe câu trả lời của cậu, hắn trực tiếp bóp cằm cậu nâng lên trước mặt mình.

" vừa nói cái gì?"

" kêu thì trả lời chứ sao"

" ăn nói vậy hả?"

" dạaa xin lỗi "

" vậy mới đúng  em liệu hồn đấy"

" vậy mới đúng em liệu hồn đấy~"

Cậu chề môi ra mà nhái lại câu nói của hắn. Hắn thật sự bất lực với cách giận này của cậu.

Mặc dù hắn sai nhưng hắn làm đủ cách để chuộc lỗi vẫn không được.

Haizz phải trị bằng cách cũ thôi..

Hắn vật người cậu xuống giường mà đè lên

" tôi đã xin lỗi rồi em còn muốn gì ?"

" tôi đã nhin nhỗi nhồi em còn muốn gii~~"

" còn nhái nữa à"

" còn nhái nữa àhh ~"

Hắn thấy cậu không chịu trả lời cứ chề mỏ ra mà nhái thì tức đỏ mặt. Không chậm thời gian hắn đớp nhanh lấy cái mỏ nãy giờ giận hắn mà nút.

" ứmmm~~~.."
.
.
Cảm nhận cậu vỗ vào lưng mình liên hồi thì cũng chịu nhả ra.
" này cái tên chó chết nhà anh ai cho hôn vậy" vừa nhả thì cậu đã chửi hắn một tràng.

Bỗng nhiên hắn thả cậu ra rồi buồn bã ra mép giường nằm.

Hình như cậu hơi lớn tiếng làm hắn giận rồi.

Cậu thấy vậy thì nhanh nhảu lại bên hắn trèo lên người hắn ngồi rồi giở giọng nhõng nhẽo.

" hoii mà~ em xin lỗiii"

" gemm~"

" anhh àh~~"

" chồng ơii~~"

" vừa kêu cái gì?"

" chồng ơii~"

" dễ thw vậy hửm" hắn nhéo chiếc mũi nhỏ của cậu mà lắc qua lắc lại.

" ôi sao nhéo mũi em"

" không cho ? "

" không phải mà~" cậu gục mặt vào cổ hắn và rồi.... ngủ gục luôn.

Tay hắn thì cứ ôm chặt eo cậu còn mũi thì cứ hít hà mùi hương ghiền này.

Hắn điên thật lúc nãy mà không về kịp thì mùi ghiền này làm món ngon cho thằng khác rồi.

Tên điên này làm khổ em quá..

Điên thật!

_________________________________________

Tại up chap bên fic "Nuôi ông xã từ bé" nên là kh có thgian ra chap ms bên fic này. Sau này sẽ thường xuyên up bên fic này hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro