Nhớ 💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hắn lại trở về tính cách bình thường mà đi làm. Cũng chẳng nhớ gì về chuyện mỗi tối hắn làm.

Ở công ty, hắn cứ ngồi ngắm nhìn bức ảnh của cậu ở công viên.

Đó là lần cuối hắn và cậu đi chơi với nhau. Hắn rất nhớ cậu. Cậu đã đi được 5 năm rồi sau đến giờ vẫn chưa về chứ.

Lúc cậu đi hắn đã rất tuyệt vọng nhưng nhớ lại lời cậu nói hắn lại cố gắng gây dựng công ty và đợi cậu.
_________________________________________

Vào 5 năm trước.

Lúc 16h chiều hắn qua nhà rước cậu đi chơi công viên.

Có lẽ đây chính là lần đi chơi rồi sẽ không gặp nhau trong một khoảng thời gian rất dài

" Gemm~ anh lại đây "

Hắn đi lại bên cậu. Tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn

" anh hãy nhớ lúc em đi anh không được buồn và không được uống rượu bia, phải cố gắng gây dựng công ty. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"

Nói đến đây nước mắt cậu lăn dài. Hắn cười khổ gạt nước mắt cậu mà an ủi

" anh sẽ đợi fot về"

Cậu nở một nụ cười tươi tắn rồi cả hai nắm tay nhau đi dạo. Trong lúc đi hắn đã chụp lén cậu.

" này anh chụp lén em hã"

" au có đâu"

Lúc tiễn cậu ở sân bay nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Nước mắt hắn lại rơi xuống. Hắn kìm nén không nổi nữa rồi.
_________________________________________

Quay trở về hiện tại. Hắn cầm tấm hình được để vào khung kính mà sờ. Giọng nói cậu lúc đó cứ vang lên trong đầu hắn.

* này anh chụp lén em hã*

* này anh chụp lén em hã*

* Gem~~~*

Hình ảnh cậu lúc đó cứ hiện lên trong mắt hắn. Hắn nhớ cậu lắm.
.

Đang suy nghĩ thì " chủ tịch"

" chủ tịch"
" hả..hả có việc gì sao"

" có người muốn gặp cậu"

" haizzz kêu về đi tôi không tiếp"

" nhưng..."

" tôi đã bảo kêu về đi"

Từ đâu lúc này giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên " anh đuổi em về sao gem"

Hắn quay về hướng cửa, chính là Fourth.

Hắn xịt keo nhìn lâu một hồi. Có phải hắn đang mơ không?

Cậu chạy đến hắn nhưng bị thư ký ngăn lại.

" thư ký cô ra ngoài đi để cậu ấy ở đây"

" dạ thưa chủ tịch"

Cậu chạy ào vào lòng hắn " em nhớ anh chết mất"

Hắn muốn vỡ òa lúc này nhưng thân là chủ tịch hắn gồng hết sức.

" anh cũng nhớ em lắm cục cưng"

Hắn để cậu lên đùi mà nhìn từng chi tiết.

Người thương hắn vẫn gương mặt ấy dáng vẻ ấy nhưng bây giờ cậu trắng hơn xinh đẹp hơn.

Nhìn trưởng thành hơn lúc trước nữa.

Đặc biệt là 'ngon' hơn trước.

" bé muốn đi ăn salad"

" được chở bé đi"

Hắn không dám tưởng tới hình ảnh cậu về nước và làm nũng hắn như này.

Nhưng không ngờ cuối cùng cũng được gặp lại người hắn nhớ nhung 5 năm trời.
.

Thậm chí bây giờ hắn muốn mua cả quán salad cho cậu luôn.

.
.

Trên xe cậu cứ ngồi ngân nga bài hát
'Hook'

Cảm giác này 5 năm nay hắn chưa được cảm nhận.

Chiếc xe từ lúc cậu đi lúc nào cũng trống chỗ bên cạnh. Bây giờ đã có cậu.
.
.
Hắn cứ nhìn cậu rồi cười

" nàyy mặt em dính gì àh sao anh nhìn rồi cười miết thế".

" tại em duễ thươn" vừa khen hắn vừa nhìn cậu chăm chăm. Khen thôi có cần nhìn đến vậy không chứ.
.

Đến quán ăn

Cậu thì ăn còn hắn thì không ăn rau được nên ngồi nhìn cậu. Làm cậu ngại đỏ cả mặt. Cái tên này có thôi nhìn cậu chưa.

Vẫn là lúc cậu không chú ý hắn lại chụp lén cậu.

Đây là bức ảnh thay thế cho bức ảnh ngày cậu đi.

Cậu cũng để ý hắn

Bây giờ hắn có vẻ ít nói và vui vẻ hơn lúc trước. Ai rồi cũng trưởng thành thôi.
Mặt hắn cũng góc cạnh sắc nét hơn.

Đôi mắt vẫn đẹp nhưng bên trong ánh mắt đó có lẽ trải qua rất nhiều mệt mỏi và đau khổ.

" sao em về mà không nói anh ra đón hửm" hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

" tại em muốn tạo bất ngờ cho anh"

" mà ai dè bị đuổi về "

" anh tưởng đối tác hoặc người của cty khác nên mới vậy mòa"

" ũa em tưởng là đối tác là anh phải niềm nở đón tiếp chứ"

" tại anh đang nhớ người anh thương"

" gì ai? mới đi có 5 năm là anh bỏ quên em rồi à"

" không có là em mà"

" vậy đó hén"

" tất nhiên là vậy rồi"
.
.
.
Chiều đó hắn chở cậu về dinh thự. Nơi quen thuộc làm bao nhiêu kỉ niệm cậu và hắn ùa về.

Cậu nhìn xung quanh rồi cười thật tươi mà bước vào.

" anh àh"

" hửm"

" em làm luật sư rồi đó"

" wow em giỏi thật đó"

" cuối cùng ước mơ của em cũng thực hiện được"

Nhắc tới đây hắn vui vẻ chúc mừng cậu. Nhưng cậu biết bên trong tâm hồn hắn rất buồn.

Hắn cũng có ước mơ, ước mơ của hắn là một bác sĩ có thể lo cho người hắn yêu thương và cứu giúp mọi người.

Nhưng ba hắn lại phản đối thậm chí còn đánh mắng. Bắt buộc hắn phải học về kinh doanh và tiếp quản công ty.

Tuổi thơ hắn được chữa lành nhờ có cậu. Người đem đến nụ cười cho hắn. Và cũng là người hắn yêu thương nhất.
.
Lúc này cậu thấy hắn trầm tư thì nói

" em làm luật sư rồi, sau này em sẽ chống lưng cho anh, anh làm gì thì có em em sẽ bào chữa cho anh"

Nói rồi cậu làm dáng siêu nhân giải cứu thế giới làm hắn cười đau bụng.

" ui anh cảm thấy sướng quá được luật sư chống lưng luôn"

" hì hì"
.
Cậu và hắn vào bếp làm bánh.

" anh nhìn mặt anh kìa bột dính đầy mặt rồi, há há"

Nói rồi cậu lau cho hắn xong tiếp tục nặn kem.

Trời lúc này cũng tối rồi.

Hắn bỏ việc đang làm lỡ mà luồn ra sau ôm cậu. Mặt thì vùi vào gáy cậu mà hít hà. Mùi tóc này, mùi cơ thể này hắn nhớ phát điên rồi.

~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~

Nhân cách hắn thay đổi rồi

" nhớ em chết đi được bé con~~"

_________________________________________

Mấy ní đọc nhớ vote cho tui nha
Cảm ơn khrap 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro