Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú sắp khóc ra nước mắt rồi, túi nấm của y cứ như vậy mà bốc hơi, mấy cây nấm y mặc trời mưa mà đi hái, y thật hận tên nào mang thứ kia đến cái ổ nghèo nàn của y báo hại mất cả sáu ngày no bụng của y rồi, cũng thật lạ đi Tú té ở chỗ kia lý ra cái túi nấm cũng chẳng rơi ra xa được, vậy mà tìm hơn trăm bước xung quanh mà chẳng thấy đâu. Không lẽ trong rừng mà cũng có trộm? Thừa cơ y không chú ý mà tha đi mất? Tú thở dài, tên này thật không có mắt nhìn a, lựa ai lại lựa trúng cái tên ba bữa không no như y mà trộm đồ, đúng là không có lương tâm!!!

Ngoài nấm trong cái túi bảo vật của y còn có một chút dược quý vừa mới hái được, nói y không tiếc đứt ruột chính là nói dối a. Tú ngồi quanh mấy bụi cây, đưa tay ra sức vạch tìm, hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng cũng thấy nó nằm treo leo trên một bụi cây cách xa chỗ y vừa nãy.
" Ân? Sao lại ở đây? Ha dù sao.... đồ của Tú vẫn là của Tú, lão thiên làm sao cướp được a ." Tú nở một nụ cười thõa mãn, vừa định với tay tới bắt lấy thì chợt thấy có cái thứ gì đó vừa xẹt ngang thân mình và tiếp sau đó là túi nấm bốc hơi.

" A? " Tú vẫn còn ngây ngốc nhìn cái bàn tay trống rỗng một lúc lại nhìn thấy thứ kia kéo túi nấm lê lết trên mặt đất phóng xa xa.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tú đó là, cái thứ kia là con gì?? Lông dài như vậy lại còn đen như cục than cháy. Cuối cùng cái đọng lại trong đầu y là túi nấm vậy mà ngang nhiên bị cướp trước mặt.
Chớp mắt cái Tú đã phi thân, mặt kệ nó là cái gì, đuổi theo cướp lại cho bằng được lương thực, sáu ngày no bụng của y không thể vụt đi dễ dàng như vậy
-----×------
Tí tách, tí tách, tiếng nước đổ chậm từng giọt rồi ào một tiếng.
Tú hôm nay thức sớm liền đi gánh nước từ suối về, đổ vào thùng nước lớn chuẩn bị thảo dược. Hôm qua mưa không quá lớn nên nước vẫn còn trong veo, mơ hồ ánh mắt Tú lướt qua còn soi được chính mình. Tú nheo nheo mắt, đôi mày thanh có phần nhíu lại.

Loáng thoáng thấy được trên cái cổ trắng ngọc mềm mịn hiện lên một mảng bầm tím lớn, ấn lên lại chẳng thấy đau, phần thoa dược cứ vậy được bỏ qua, không thoa thì cái vết kia ở lâu một chút, thoa thì nhanh một chút, cũng chẳng khác gì mấy. Tú không muốn phí dược, chúng quá mắc. Chính y bản thân là đại phu cũng có thể chế được nhưng.... y ở đây hơn mười năm rồi, cái gì hái được cũng hái không còn một mầm trong cái khu rừng này.Tú lại không muốn xuống trấn quá nhiều, tiếc kiệm một chút vẫn tốt hơn.

Thình lình phía sau lưng y xuất hiện một thân hình cao lớn, đánh hướng y mà bước. Tú vừa nghe thấy tiếng bước chân như bị dọa bay mất hồn, xoay phắt đầu lại nhìn, đôi mắt xanh ngọc mở to cứ như vậy nhìn chằm chằm người bước tới cũng bị khựng lại.

" Sao lại hoảng hồn như vậy, các hạ làm việc gì đó mờ ám sợ bị ta phát hiện sao a?? " người cất bước tiến lại gần, trên khuôn mặt nụ cười có chút kéo cao.

Tú rùng mình một cái, không bao lâu đã lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, xoắn tay y phục lên cao chuẩn bị rửa thảo, xong lại như vừa nghĩ gì đó, xoay đầu hỏi cái người đang ung dung tự nhiên như tại gia ngồi trên sạp tre mỉm cười vô hại nhìn y, mà hỏi:

" Vị đại huynh này.. à ta vẫn chưa biết danh xưng như thế nào? "
" Đến bây giờ ngươi mới chịu hỏi sao a? " thấy người đối diện da đỏ đến tận mang tai, gương mặt lạnh hiện lên rõ sự thích thú, đáp
" Gọi Lục Linh là được."
Tú nghe vậy gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xong lại loay hoay xoắn tay y phục tiếp tục công việc, không nói gì nữa. Lục Linh thấy vậy thì có chút buồn, nụ cười trên môi như lạnh đi vài phần, y không có ý định cho hắn biết tên sao a.

Cũng không thể trách y được, hơn mười năm rồi, chưa có một lần nào thực sự là một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Y cùng lắm là nói được hai ba câu với lão bán dược dưới trấn, cậu nhóc sống gần suối, còn lại làm gì có được trò chuyện cùng ai, tự nhiên cũng không biết nói gì. Cứ lời tới miệng thì lại bị nuốt xuống, cuối cùng y cũng cứng ngắc hỏi Lục Linh được một câu.

" Lục huynh, ăn...muốn ăn chút gì không a? "
Lục Linh nghe vậy thì có chút suy tư, rồi mới nhẹ giọng đáp: " Ta rất dễ ăn, món nào cũng được. Nhưng mà có vẻ vị huynh đệ không có nhiều lương lắm, không biết ngươi có tiếc một miệng ăn này không a. " lời nói ra còn kèm theo một nụ cười. " Còn có...Ngươi danh xưng là gì ta vẫn chưa biết a?.

Tú bây giờ mới nhớ, y thật là thất lễ a, lập bập " Tú a, chỉ...chỉ có một chữ. " y vẫn chưa quen hỏi đáp với người khác lắm, cà lăm mà đáp.

Lục Linh nghe thì khen tên y thật đẹp a. Tú trong ngôi sao trên trời, lấp lánh, thật cao, thật vĩ đại, tưởng như trước mắt nhưng người muốn với tới cũng không thể nào mà chạm được.

Đây là tên của phụ mẫu đặt cho Tú, Tú cũng rất thích nhưng chưa bao giờ ngừng tự hỏi tại sao mình lại không có họ. Giống như chỉ có Tú đứng một mình trên chặng đường dài này, chưa từng có người sánh vai chung đường, hai thứ này y sẽ không bao giờ có được.

Lục linh thấy Tú cứ lắp bắp trả lời mình mà nhịn không được hỏi bừa thêm vài câu cho y đáp đến khi y xoay mặt không chịu đối với hắn nữa mới tạm buông tha.
Tú đem chỗ dược đi phơi thì chân ngắn rất nhanh chạy vào gian chuẩn bị làm đồ ăn. Hôm nay y nấu chính là cháo nấm hôm qua hái được, sau khi vứt tiếc tháo mà đuổi theo cướp lại. Còn có... cái người ngoài kia cũng vì vậy mà ở đây.

Đêm qua chạy đến gần bờ suối thì cái thứ đen kia mới dừng lại nhảy lên cây. Lúc y vừa đến, định chuẩn bị phi thân lên bắt nó thì gặp phải Lục Linh đang nằm dưới gốc cây cả thân hình đầy máu. Thương thế rất nặng, sợ là chữa trị không kịp thời sẽ không qua khỏi đêm nay, nói vậy dù gì Tú cũng là đại phu sao có thể thấy chết mà không cứu liền khiêng Lục Linh về gian mà chữa trị. Cũng không biết tại sao cái túi nấm vậy mà về theo tới đây.

Quậy nồi cháo xong, Tú múc một bát đầy nóng hổi đến cho Lục Linh. Hắn rất đáng thương a, Tú nghe được Lục Linh là từ nơi khác đến trên đường có gặp thổ phỉ, trên người cũng không còn một ngân lượng nào, chính y muốn giữ hắn lại, tuy chỗ này nhỏ, đồ ăn không nhiều nhưng không lấy tiền, còn có dược y trữ rất nhiều.

Lục Linh vừa thấy cháo còn chưa vội ăn, đã nhăn mặt, Tú thấy vậy liền sốt ruột hỏi

" Sao vậy a? Dược mới thay hai canh trước nóng đến đau? Hay là vết thương lại rách ra? "

" Nga, A Tú không có cà lăm nữa. Ta không đau nữa rồi a. " Lục Linh rất nhanh liền vui vẻ, hắn rất muốn trò chuyện cùng y mà cái người này chính là hỏi đến không cà lăm thì cũng chỉ gật, lắc đầu tuy rất thú vị nhưng hắn vẫn muốn y thật thoải mái trò chuyện cùng hắn a. Như vậy thật có chút xa cách như ngày trước.
.
Tuy nghe Lục Linh nói vậy nhưng Tú vẫn rất lo lắng, đa số chỗ dược y điều rất tốt và đã thử trên y rất nhiều lần, mau thương sẽ lành nhưng số nhiều đều có thêm những cơn sốt nhẹ hay chỗ thoa dược đau rát cực kì. Hơn nữa cả người Lục Linh dùng dược không ít chỗ, từ bả vai tràn xuống lưng có một vách rách rất lớn, kèm theo nhiều vết nhỏ nữa, chân bị gãy, tay phải xé rách đến thảm thương, xung quanh bầm tím nhiều chỗ, lại còn chảy máu quá nhiều. Đợi Lục Linh ăn hết bát cháo, Tú liền đem đến nước ấm giúp y thay băng vải dính máu, thoa lại dược từ đêm qua.

Lục Linh nhìn cái người đang cẩn thận băng vải sạch trên tay mình, lục mâu thâm trầm, đưa lưỡi liếm qua giọt cháo sệt còn đọng trên môi, thô tục thì không như dục cầu thì có, chỉ tiếc cái người kia say mê có thèm đoái hoài đến hắn đâu
" Hôm qua, ta thấy có rất nhiều ánh lửa dưới chân núi. Là đèn khổng minh sao a? "
Đột nhiên Lục Linh cất tiếng bất ngờ làm Tú có chút giật mình, xong mới vội gật đầu đáp
" Đúng vậy,... là đèn khổng minh do người dân dưới trấn Sương thả mỗi năm chỉ có một lần, hôm.. hôm qua là hỉ. "

" Mỗi năm một lần, vậy sao hôm qua A Tú không đi sao a.. ta thấy ở chỗ kia có một cái đèn khổng minh rất lớn. " Lục Linh cũng chẳng để tâm nó đã bị bụi phủ lên tầng tầng lớp lớp, hướng mắt nhìn Tú mỉm cười.

" Hôm qua... hôm qua, ta có chút việc, không đi được. " A Tú bị nói trúng tim đen lắp bắp đáp, thấy Lục Linh nhìn chằm chằm y mới vội giải thích thêm. Y làm gì có bao dũng khí mà nói mình sợ tiếp xúc với người khác, còn có y phải che giấu cho bằng được, y không muốn Lục Linh nhìn y bằng một ánh mắt nhìn phải những thứ dơ bẩn, dị dạng.

" Mỗi năm... mỗi năm có một lần, mấy năm trước ta có đi rồi. Năm nay không tiện đi nữa, liền ở gian làm chút việc. "
Lục Linh thấy vậy cũng không hỏi nữa, dán mắt nhìn vào chỗ Tú vừa mới băng vải cho hắn.

" Lục huynh đến đây là muốn tham gia tỉ thí đại hội võ lâm? Nghe nói năm nay ai thắng sẽ được gả Mị Mị tiểu thư, nàng ta rất đẹp a. "

Lục Linh nghe Tú đáp cực kì vui vẻ,thì mặt không biểu tình gì, mỉm cười nhẹ coi như y đáp đúng, lại có chút tò mò nàng Mị tiểu thư xinh đẹp trong miệng nhỏ của A Tú, nhưng đến một lúc lâu sau mới cất tiếng hỏi:

" Mị Mị tiểu thư đẹp tới vậy sao? "

Tú không ngẩng đầu lên, tay rót ra một chung trà ấm, tự mình nhấp một ít vừa nghe Lục Linh hỏi liền hưng trí đáp:
" Nga, rất đẹp, lại còn dịu dàng nhu mì như nước không ai sánh bằng a, giọng nói lúc nào cũng rất nhẹ, nghe liền nhộn nhạo không kìm được" Tú đặt nhẹ chung trà xuống, không một âm thanh nào vang lên. Lúc Tú ngẩng đầu lên thì vừa đúng lúc bắt được ánh nhìn của Lục Linh. Y cảm thấy mình vừa làm ra tiếng động rất mạnh rất thất lễ liền có chút xấu hổ. Lại đâu ngờ rằng tiếng đó rất nhẹ, nhẹ hơn nhiều so với cái tiếng vang trên tai Lục Linh.

" Vậy sao a. Nhưng tiếc quá, ta đổi ý rồi. Ta muốn đến đây để đòi thù lao a. "

" Không... không muốn cưới nàng .. sao?
A Tú có chút thất thố, vội vàng đứng dậy, biểu tình lúng túng đến gần bàn tre dọn đống băng vải dính đầy máu, chốc mới đáp
" Vậy... vậy huynh có thể tranh ngân lượng a, qua ba vòng đầu liền có cơ hội. "

Lục Linh sau khi được thay đi chỗ vải dính đầy máu tanh tưởi thành đống vải thấm dược sạch sẽ tự nhiên khí chất siêu phàm khó che giấu như lại bùng lên tỏa sáng, tại trên kỷ mà khoát hờ một ngoại y ngắn, mơ hồ từng cơ thịt rắn chắc đều phô ra rõ ràng cho người trước mặt chiêm ngưỡng, gương mặt anh tuấn nụ cười ôn hòa vẫn giữ trên môi có chút thanh tĩnh lại, trầm chốc lát lại nở một nụ cười cao

" Thật tiếc, ta đến đây không để cưới vợ, cũng không cần ngân lượng a. Vừa lúc đến đây bị thương nặng lại càng không đủ tư cách thi đấu a, đại hội hơn tám ngày nữa liền diễn ra, xem ra ta không thể đi đâu ngoài ở đây rồi, thật không biết có phiền đến A Tú rồi không? " Đến mấy chữ cuối nói còn hơi chậm lại. Ánh mắt của Lục Linh nhìn đến A Tú.

Tú lâu rồi không có cùng đối mặt với một người đáp a, tự nhiên cũng thật khó tiêu mấy lời này, sao Tú lại có cảm giác Lục Linh không một chút để ý đến Mị Mị tiểu thư, lại còn không coi nàng ra gì nữa a.
" Không... không phiền, Lục huynh cứ ở đây dưỡng thương a. "

" Vậy thì may quá. " Đôi mày của Lục Linh chút nhướn cao thõa mãn, nụ cười trên khuôn mặt càng phát sáng đến chói mắt.

Tú không hiểu sao y lại vui như vậy, tìm một gian trú tạm được thì vui lắm sao a??? Không phải y nên thất vọng đến chết đi sao, cái căn nhà ọp ẹp của y trời nắng còn miễn cưỡng, mưa xuống liền thanh cửa thiên của trời, nước chảy ào ào, không chỗ nào ấm áp. Tay dọn dẹp xong, Tú liền ra ngoài, nói vài câu với Lục Linh mình sẽ đi câu cá cho bữa tối, xong liền chân ngắn ôm theo giỏ nhỏ chạy đi mất.

Lục Linh ngồi dựa vào vách gian, trên người đầy vết thương chằng chịt được băng bó cẩn thận, nghiêng người qua khung cửa nhìn thân hình nhỏ nhắn của Tú chạy thẳng rồi rẽ vào một lối mòn nhỏ. Ánh mắt thâm trầm hướng đến miếng ngọc bội đầy vết nức bên cạnh tay nải. Người đi rồi, tuy thường cũng không nói nhiều nhưng không khí có chút khác hẳn.

Những âm thanh nhỏ thì thào trong gian nhà như đan bàn tán xem hôm nay sẽ có chuyện gì vui để xem. Chốc cả gian thất liền chìm vào quỷ dị, ánh sáng chiều không chiếu sáng hết bên trong, tất cả chỉ là một màn đen không một chút dư quang.

" Sao hắn lại ở đây? Mau mau đi đi, rác rưởi, dơ bẩn tên nô tỳ bần hèn"

" Cút đi, cút đi, biến đi. Dơ bẩn, dơ bẩn còn bẩn hơn cả ta, mau dụ cho tên tiểu tử thúi đó quẳng hắn xuống sông, dìm chết hắn. "
Keke

" Bẩn sao? Chính hắn là nói ta rất đẹp. Còn không bằng các ngươi tự soi sáng xem ta bẩn đến nhường nào. " nụ cười trên khuôn mặt của Lục Linh tuyệt không mang một chút vui vẻ nào, tuyệt chìm mãi trong bóng tối, lại có chút lạnh thấu xương như ở trong một căn ngục tối, chưa bao giờ chạm đến cái gọi là thuần khiết, thanh bạch. Những âm thanh thì thào vụt tắt, Lục Linh lướt nhẹ qua chung trà lạnh trên bàn gỗ, phản phất tấm vải mỏng che trước cửa gian, một tia nắng soi đến bàn tay thon dài trắng đến bạch, xoa trên thành chung, vuốt nhẹ một lần liền môi kề đến, ực một tiếng không để lại một giọt nào, y uống chính là mật ngọt. Vị trà rất đắng nhưng nụ cười vẫn không hề hạ xuống, lục mâu phát quang, tham vọng như con thú dữ rình rập con mồi trước khi săn,
---×---

Bầu trời vắng lặng, sắp tối rồi a.Tú đã ngồi trên bãi đá đợi cá cắn câuđược hơn hai canh giờ nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì, không đợi đến khi y nằm xuống xuống, phần lưng cùng eo đã tê rần, đau nhứt. Nhưng y vẫn không muốn về, dù Lục Linh rất tốt, đối với y cũng rất có hảo cảm nhưng cứ cùng người hỏi đáp y liền bị cà lăm, rất xấu hổ. Một mình vẫn là nhất, Tú ngồi trên tảng đá lớn, ngón tay thon dài đỡ chiếc má phúng phính, thở nhẹ một hơi.
Bỗng nhiên phía sau lưng chợt có tiếng trẻ con cười đùa, vừa lúc Tú quay đầu là một bàn tay nhỏ chụp đến, che mắt y.
" Mau đoán xem ta là ai?? Không đoán được liền bị dọa a. "
Tú mới nãy còn mở to mắt nhìn bàn tay bao phủ khóe mi, nó rất nhỏ lại còn gầy gò làm sao che hết mắt y được. Tú bật cười trong lòng, nhưng bên ngoài chỉ mỉm một nụ cười nhẹ rồi dùng tay kéo nhẹ vạt áo ngắn của đứa trẻ. Bĩu môi làm giọng
" Ây da, thật ngại quá vị đại ca này là ai làm sao ta biết được a, thực sự có người mạnh như vậy sao, liền làm ta không thấy gì rồi. Chi bằng cho vị đại ca này xưng danh cho ta biết đi a. "

Đứa trẻ nghe được câu lời mình mong muốn liền cười khúc khích, xong mới làm vẻ mặt nghiêm túc, gằng giọng nói lớn
" Linh Nhi chính là đại cao thủ võ lâm đỉnh đỉnh a, không ai đánh lại đệ đâu sau này các huynh sẽ do A Nhi bảo vệ hết. "
Tú nghe thì nụ cười trên môi càng lớn, còn gật gật đầu thêm phụ họa.
" Đúng, đúng, sau này phải nhờ đệ rồi. "
Y đưa tay mình nhẹ nhàng xoa lên đầu A Linh, mái tóc rối bồng bềnh được vuốt liền nằm xuống. Linh Nhi rất thõa mãn với bàn tay ấm áp của y còn chủ động cọ cọ vào lòng bàn tay của y như một con mèo nhỏ, lần nào gặp Tú cũng được y xoa đầu, cảm giác thân quen này, nó rất thích a cũng rất nhớ.

" Hôm nay, ông bắt được rất nhiều cá ở sông lớn, Linh Nhi mang theo cá cho A Tú." Linh Nhi sau khi rời khỏi bàn tay của Tú liền nhớ đến lời dặn ban nãy, gấp rút nói xong còn kéo sợi dây ra, hai con cá to.
Tú thấy liền như họa gặp may, mắt mở lớn, xoa tay lên đầu Linh Nhi lần nữa.
" Được rồi, ta chỉ lấy hai con cá to kia còn lại đệ mang về gian phơi khô đi a, như vậy sẽ ăn được lâu hơn, gửi lời cảm ơn của ta đến công bá. "

Linh Nhi nghe liền gật đầu, ghi nhớ từng chữ y nói, còn có chút không hài lòng ông bảo đem chỗ cá này cho A Tú hết cả nếu còn, đem về sẽ bị mắng a, liền tỏ vẻ không chịu dúi giỏ cá vào tay Tú.

Tú không muốn nhận, nhưng liền tinh ý hiểu ra, y không nói gì nữa, hỏi Linh Nhi thêm vài câu rồi dắt theo về gian
" Trời sắp tối rồi, không được đi lung tung, ta dẫn đệ về gian lấy ít đồ cho công bá rồi tiễn đệ về, được không."
Linh Nhi nghe vậy liền thích thú, không ngập ngừng mà đồng ý, dù gì về trễ cũng có A Tú đưa về, ông sẽ không trách phạt nó đi lung tung. Tú thu dọn một ít đồ gần bờ sông rồi thẳng theo lối mòn cùng Linh Nhi về gian, lúc đầu tay phải y cầm giỏ cá tay trái dắt theo bàn tay nhỏ của Linh Nhi, một lớn một nhỏ song song. Về sau đi đến gần chân núi, liền thành một bóng hai người, Tú cõng đứa trẻ này trên lưng luôn, thật đề phòng y đi vấp phải mấy hòn đá trên đường.

Lúc về tới gian trời liền sậm tối. Bên ngoài loáng thoáng nhìn thấy một bóng đèn trong gian, nhấp nháy như bị làn gió thổi nhẹ qua.
" A Tú, có người, A Tú, A Tú đó có phải người xấu đến hại A Tú không a, Linh Nhi sẽ đánh hắn cho A Tú. " Linh Nhi thấy trong gian có bóng người liền tròn mắt hốt hoảng vùng vẫy muốn thoát khỏi lưng của y, kéo đến tay y phục của Y nhăn nhúm thành một cục, nó từng nghe ông kể bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu cần phải đề phòng.

Tú bị y làm cũng đến hoảng theo, chợt mới bật cười thầm nhận ra cái bóng lướt qua lướt lại trong gian là của Lục Linh, kẻ đang bị thương rất nặng, cả ngày nằm trên kỷ ngâm thơ. Y ngâm cái gì Tú chỉ nghe loáng thoáng lẩm bẩm, nhưng chắc chắn một điều Lục Linh đó không phải thứ tiếng ở đây, có lẽ là từ một vùng đất rất xa xôi nào đó và lúc đó Lục Linh tâm trạng sẽ rất vui.

Tú im lặng cõng Linh Nhi đến cửa gian thì thả nó xuống, Linh Nhi được thả liền chạy ào đi tìm kẻ xấu muốn trừng trị.
Không đợi đến khi Tú tìm ra tiểu thất đẩy cửa đi vào thì Linh Nhi đã trực tiếp ào ra bám dính vào y phục của y kéo kéo, còn mang theo chút run rẩy.
Tú khó hiểu ngồi xuống đưa tay ra vừa ôm vừa vuốt lưng Linh Nhi trấn an hỏi:
" Làm sao vậy."

" A, thật xin lỗi, có lẽ đứa trẻ này sợ máu? Ta động rách ra vết thương liền phải băng bó lại, máu trong thùng đều chưa dọn. " Lục Linh thực không biết làm nên biểu tình gì mà giải thích, đứa nhỏ này vừa đạp cửa bay ào vào định động thủ liền thấy cái thùng nước đầy máu, vải đỏ thẳm trên nền đất liền bị dọa chạy mất.

Tú có chút hốt hoảng vỗ lưng Linh Nhi liền dắt nó ra ngoài, một lát sau liền quay trở lại còn đem theo nước ấm cùng dược.
" Thật.. thật xin lỗi. Đáng lẽ ta nên về sớm một chút. "

" Không sao, ta vẫn có thể tự làm được. " Lục Linh mỉm cười đáp, trên khuôn mặt không một chút đau đớn từ vết rách toát chảy máu. Tú thấy vết thương mà lạnh người, tay chân thoăn thoắt rửa vết thương thoa dược, không một động tác dư thừa, rất mau, mọi vết thương trên người Lục Linh đã được xử lí gọn gàng.
Tú nhìn nhìn thương thế nửa thân trên của Lục Linh lại nhìn mặt hắn, không lâu vẫn không yên tâm tự mình im hơi lặng tiếng đi sắc thêm một bát dược.

Lúc A Nhi thò đầu vào, Lục Linh đã thượng dược xong, nó từng bị bệnh rất nặng, cũng từng nếm thử tay điều chế dược của Tú, chỗ dược y dùng thì rất hiệu quả nhưng đa số là cực kì đắng, có lần nó uống được một ngụm nhỏ liền không chịu nổi nữa mà phun ra hết, hôm sau liền nôn mấy lần. Lục Linh vậy mà một lần liền đem thứ nước đen sánh đó nuốt xuống hết, cũng không rên một tiếng, quả thật không phải người thường. Ánh mắt Linh nhi cân nhắc quét qua kẻ xấu kia thêm mấy lần đánh giá còn hắn nhận ra không không để mắt nhìn một cái. Cả người Lục Linh nằm nhoài trêp sạp tre, thân trên phủ hờ lớp nội y mỏng, lộ ra cả một nắn cơ rắn chắc đến vải băng cũng không che nổi. Tú vừa thu xếp một ít dược cho Công bá đi đến liền thấy Linh Nhi thập thò trước cửa.

" A Nhi, đến ăn một chút, no rồi ta liền cõng đệ về a." Tú mỉm cười cầm bát cháo nóng gọi Linh Nhi đến. Nó ngửi thấy mùi hương thơm của cháo bụng liền kêu vài tiếng, chạy đến ngồi trên ghế, hăng say thưởng thức. Tú nấu không quá nhiều, vừa đủ ba người ăn, liền múc cho Lục Linh một bát đem đến. So với Linh Nhi, y rất thích đứa bé này ở cạnh nó làm chính y thật cảm thấy thả lỏng, còn với Lục Linh y vẫn là chưa thể thích ứng nổi, lần nào hắn cũng nhìn y chằm chằm, còn y chỉ biết tránh mắt làm ngơ.
Tú thật không hiểu người bên ngoài như vậy rất thích nhìn chằm chằm người khác sao a.
" Cháo...không quá..quá nóng... huynh ăn cẩn thận một chút. " Tú lắp bắp để một bát cháo đầy bên cạnh Lục Linh rồi định cất bước ra khỏi cửa.
Lúc y vừa đến cửa Lục Linh mới nói:
" Cháo này ta không ăn được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy