Chapter 1: khi vị thần tối cao ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hơn năm vạn năm trước, có đôi trai tài gái sắc không ai thua ai, không ai hơn ai điểm gì, vừa được sinh ra đã bị số phận an bài làm chủ tọa, nhưng số phận trớ trêu hơn nữa một người là chủ thần tối cao ung dung không màng danh lợi của Hồ Tộc lại đi yêu một vị thượng thần chí cao vô thượng của Thần Long tộc, mối tình ngang trái tưởng chừng sẽ không đi về đâu nào ngờ trời lại ban cho họ một đứa con trai đầu lòng, để họ danh chánh ngôn thượng mà tổ chức hỉ sự bái đường thành thân. Ở với nhau được hơn 100 năm tới mùa đông năm Đông triều họ sinh ra được Cửu vương gia, lúc ngày được sinh ra trời đất rung chuyển chim tứ phương đủ loại màu sắc tụ tập về, ánh dương chiếu rọi muôn vật ngày càng đậm, hoa cỏ tốt tươi hơn bao giờ hết, ai cũng hiểu rõ một điều đứa bé này sinh ra đã mang trong người dòng máu thuần khiết hơn anh em của nó đồng thời cũng là vị Nguyên Đế trong tương lai.

-------------------------

"Hy nhi, con đâu rồi?"
Giọng nói thanh thoát ánh lên gương mặt diễm lệ không kém phần quyền lực của nàng, dường như nàng đang tìm kiếm ai đó, gương mặt thoáng chút bất an nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, buộc miệng đọc cái gì đó rất nhỏ, nhỏ đến nỗi y như là có ai đó đứng cách xa mình cả dặm, chỉ nghe được vài chữ cuối cùng khi nàng đọc xong:".....,kim liên tọa"

Lập tức xuất hiện trước mặt nàng là một cậu bé trai trông chưa đầy hai tuổi, đôi mắt to tròn trong trẻo ấy làm người khác muốn khao khát bảo vệ nhưng lại trái ngược hoàn toàn với đôi đồng tử màu đỏ hơn máu dường như chỉ cần nhìn vào lập tức nó sẽ đưa ta vào nơi cực lạc của cái chết.
"mẫu thân không có cách nào khác tìm con à?"
Giọng nói ngây thơ đúng bản chất của một đứa trẻ nếu nghe kĩ thì sẽ nghe được một chút nũng nịu vào như đang giận dỗi người lớn đã thất hứa với mình.
"ta xin lỗi, chỉ vì ta sợ."vài chữ cuối cùng có sự run rẫy nhè nhẹ nhưng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có để tránh khỏi ánh mắt nghi hoặc của đứa con bé bỏng của mình."nhưng sao lại sợ?" đôi mắt long lanh chớp chớp liên tục nhìn về phía nàng"Hy Hiên không đáng sợ",nàng cười, một nụ cười chứa đầy sự dìu dàng và tình thương dành cho đứa trẻ đứng trước mặt mình, nàng không muốn thằng bé phải biết được nhiều chuyện nên đành phải buộc miệng tìm lí do nào đó nói ra"sợ com bị thương",nàng mỉm cười nhẹ rồi bế đứa bé lên bước về phía cánh cửa bằng gỗ được nắng vàng chiếu rọi kia.

Bước vào phòng.
Đập vào mắt hai người là cảnh tượng của hai ngươi đàn ông vô cùng thanh nhã. Một người với đôi đồng tử màu đen mái tóc cùng màu đang nhám nhi từng ngụm trà, người còn lại thì trái ngược hoàn toàn trên tay lại cầm một quyển sách mắt thì dán thẳng vào những con chữ màu đen cứng ngắt kia nhưng cảm nhận có ai đó đang nhìn mình chàng vội vàng quay đầu thì đập vào đôi đồng tử màu đỏ là hình ảnh nương tử của chàng và đứa con trai mà chàng yêu thương nhất, chàng cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầu sự sủng nịnh, rồi nói với nàng:" Hạ Nguyệt, nàng tới rồi".

Nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười không kém phần chiều chuộng tướng công mình, rồi lại cảm thấy trên cánh tay đang bế Hy Hiên thật trống trải mới chợt nhận ra trong lúc đang cùng âu yếm với tướng công thì con trai đã chạy đến chỗ chàng ấy từ lúc nào rồi. Hy Hiên tinh nghịch chạy vào ngồi thẳng trong lòng ba ra vẻ nũng nịu rồi nói:" phụ thân, Hy Hiên lớn rồi đúng không?" ánh mắt lấp lánh như đang mong đợi của Hy Hiên làm người đàn ông này không cách nào chế ngự lại mà xoa đầu rồi đáp:" quả thật thì Hy Hiên nhà ta cũng lớn lên không ích rồi, con cũng đã 200 tuổi mà."đư cả bé cười rồi đột nhiên vang lên phía sau là giọng nói đầy sự khó chịu không kém:"ta đến đây không phải để xem Sa Thần ngươi cùng con nhỏ và nương tử diễn màng âu yếm" ánh mắt lạnh hơn băng nhìn về phía gia đình đang hạnh phúc kia kẽ tặc lưỡi một tiếng nhưng sau đó lại chuyển dời tầm mắt vào đứa bé đang được Sa Thần ôm trong lòng kia" là đứa con út của ngươi"ánh mắt chứa đầy sự khảng định nhưng lại cố gắng hỏi lại lần nữa để chắc chắn hơn về điều mình nghĩ, thì để Nguyên Tư không thất vọng Sa Thần khẽ đáp một chữ 'đúng' một cách khẳng định rồi cúi xuống hôn vào trán đứa con trai của mình"Hy Hiên, con theo mẹ đến chỗ của lão Đào một chút, khi nào xong việc ta dẫn con đi xem đèn lồng được không?" ánh mắt đứa trẻ bỗng sáng rực lên quay sang nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Nguyên Tư cuối cùng là chòm lên hôn vào má cha mình đáp:" Phụ thân bàn việc nhanh lên nhé Hy Hiên với mẫu thân đợi người rồi ba người chúng ta cùng đi ngắm lòng đèn" dứt lời cậu chạy lại phía mẹ mình, hai mẹ con dắt nhau ra khỏi phòng để lại hai bóng người nhìn bóng lưng đang khuất xa dần của mẹ con Hy Hiên.
" Nguyên Tư, chắc ngươi cũng biết lí do ta gọi ngươi đến đây." giọng nói của người này bây giờ hoàn toàn mang giọng điệu của một thánh quân, có chút lạnh lùng tàn nhẫn khiến người khác cảm thấy áp lực khi ngồi với người này. Bọ dạng người trước mắt lại không giống, hắn chỉ cười một cách đùa cợt rồi đáp:" Sa Thần chủ thượng à, tôi đợi ngày này cũng đã hơn trăm năm rồi, tóc cũng bạc đi không ít nha".
Nụ cười quái gở xuất hiện trên gương mặt gã rồi cứ thế tuyết cứ rơi mãi cho đến khi giang phòng chỉ còn lại một tách trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro