ukm thì tớ xin lỗi cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ukm thì sau hôm đó ane giận tôi và ko muốn nói chuyện với tôi ,cô ấy nói lí do là học, nhưng nó chỉ là cái cớ của cô ấy biện ra để tránh xa tôi,tôi biết chư nhưng ko biết nói gì nữa ,chỉ bít than thở cho số phận của mk ,
Nhưng tớ ko hề sai là do hắn trc mà !
Chán wúa , chán Đời,chán tất cả , ước gì mk có đc siêu leng lực để thổi bay kí  ức của mọi người , à mà quên rằng buổi cắm trại ấy diễn ra trong vòng hai ngày, ane thì về trc , còn tôi thì ko thể về đc vì hắn ta luôn theo sau tôi , trốn mà mệt thấy ngừi lun,mà ko trốn đc mới nguy hiểm chư , chán chết đi đc , tôi tranh thủ cứ mỗi lần hắn ta không chú ý và tôi thì tìm cách chạy trốn  nhưng   vừa mới bước được có mấy bước ra khỏi tầm bán kính của hắn thì cứ rằng hắn ta lại xuất hiện với vẻ mặt nham hiểm nhìn mà phát  sợ, hắn hỏi tôi đi đâu , chưa kịp trả lời thì hắn ta hăm dọa tôi bằng 1câu nói :" Em là của anh , ko là của ai và đừng hòng chạy trốn khỏi đây , nến không muốn bị anh hành hạ!" . nghe tới đây tôi bắt đầm cảm thấy  sợ hãi nhưng vẫn lấy hết  cam đảm  để nói:" anh là cái thá gì mà dám nói với tôi như vậy !😡". Anh ta cười và nói : anh hả ? . tôi nói : đúng 😡😡😡😡!
- Ukm ! Thì anh là bn trai của em đó - anh ta nói rồi cừi , một điệu cừi nham hiểm , rồi chỉ và tôi và nói : tuy em ko chấp nhận nhưng chúng ta đã hôn rồi thì em phải chịu trách nhiệm hiểu ko nhóc !😎😎😎
- tôi tưc giận, nhưng ko làm gì đc hắn , đành ôm hận rùi chạy vào trường để cắm trại tiếp. Sau 2 ngày sau thì trở lại học , tớ thề là lần này tớ sẽ lấy hết cam đảm để xin lỗi ane , nhưng tớ ko làm gì sai hết nha chỉ riêng cậu ấy ko gặp mặt tớ ,coi như là 2   đứa mặt nhau luôn, chán chết đc , nhưng tớ đã xin lỗi cậu ấy rùi nha , mà cậu ấy vẫn ko nói năng gì rùi bỏ đi hại tớ bị hắn ta trêu cho thối mũi đến nỗi ko thể nói đc câu nào để cãi nữa , mà thui cũng kệ ko liên quan gì , cho đến mấy ngày sau thì mk cũng nhận đc tin nhắn của ane nói rằng : ukm,thì mk cũng xin lỗi cậu mà cũng do tính ích kỉ của mk nên cậu ...! Rồi cậu ấy ko nói nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro