Chương I : Quá khứ của nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai ơi! Cho em mượn xe đi.....

- Em ko biết đạp thì chạy j...

- Em biết mà.... Đi đi nha...
- nè...
- haha thương hai nhất..

" Cho mày chết dám lấy xe tao hả!"
Khuông mặt cậu bé trở nên độc ác lạ thường. Giơ tay đẩy xe thẳng xuống cầu tháng.
RẦM RẦM RẦM... á áá.....á.... Huhu...
- Trời ơi máu ...máu ...
Mau mau gọi cho mẹ nó nhanh lên...
Một người bà rất giá yếu vào la thất thanh...
" Haha ... đáng .." cậu bé cười ghê rợn.

Cô bé nằm trên vũng máu mở mắt nhìn người anh của mình ... Hoảng sợ... Nước mắt bắt đầu chạy ra ...

------------------ thời gian trôi------------------

Một lúc sau mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa.
Cô bé bị va chạm vào não nên quên hết chuyện trước đó.. và có lẽ sao này cũng vậy. Vì thế cô ko hề hay biết cái cảm giác đó nữa.

Cô cứ lớn lên như thế đến khi cô 13 tuổi.

Hôm đó cô đi hc về , vào nhà chỉ có anh hai với cô mà thôi, cô lên phòng thay đồ rồi xuống nhà.. nhưng
- Lấy dùm tao chai nước. —Người anh của cô kêu cô_
Cô nhanh chóng đi làm.. để xuống.
" Bốp" anh tán một cái mạnh vào đầu cô
- Tao kêu mày lấy chai nước ngọt. Mày lấy chai nước lạnh tế mày hả! Mày là con người hay còn chó mà nghe ko hiểu lời tao nói hả! — chửi hay xỉ vả cô đều nghe hết rồi . Nhưng cô ko khóc vì đã quá quen thuộc rồi .. những cảnh này lúc nào chả lập đi lập lại. Quen hết rồi... nhưng hơi đau nhỉ? Cô cúi xuống lấy chai đi và chở lại với chai nước ngọt...
- Nhìn mặt mày là tao hết muốn uốn rồi._ nói rồi anh lấy cái chai đạp lên đầu cô... đó là chai được làm bằng kính hay gọi là mẽ sành..." bốp " máu chảy xuống mái tóc dài của cô...
- Mày dọn dẹp hết đi đó... Mẹ về mà chửi tao là mày coi chừng...
Cô im lặng làm hết còn anh thì lên lầu chơi game... tại sao chỉ hơn kém nhau 1 tuổi lại như thế với cô chứ...
Những miếng kính đâm vào tay cô nhưng nó không hề đau nửa ... có phải hay ko cô đã ko còn cảm giác...

----------- thời gian lắng đọng-----------------
Ba và mẹ cô về
- lấy chai nước cho mẹ!
Cô lấy chai nước rồi ra dọn đồ cho mẹ .
- dáng mà làm đi ! Ko thì cô chết với tui ! Ba cô nói...

Mẹ cô nhìn cô với đôi mắt khinh bỉ
Ba và anh thì luôn chửi đánh cô ...
Có phải hay ko cô ko nên sống trên đời này... phải ko...

Năm cô mười lăm tuổi....
Một lần nọ đi hc về..ba mẹ hay anh hai đều ở nhà...
Anh cười mỉa mai ... lại có chuyện j nữa...
- mày vào đây tao bảo này! Mẹ tôi là người nói đầu tiên-Có lẽ mày ghét gia đình này lắm nhỉ.Ghét đến nỗi mà dám làm bẵy đặt bà già này... mày hay gớm nhỉ...
- tại sao chứ,... đó ko phải là con làm mà... Tại sao lại đổi thừa cho con ...
_Uất ức , tuổi thân... Bao nhiêu năm dồn nén lại... cô đã nhớ ra chuyện trước kia lâu rồi...._
- mày ngon dám nạt lại tao hả... ông đánh nó cho tôi...
Và tiếp đó là những đòn rôi rơi vào thân hình mảnh mai ... ốm yêu... chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến cho cô ngã xuống ... Đau đớn cô chịu nhìu rồi ko phải là hôm nay hay ngày mai mà là năm này sang năm kia ...
Thân hình cô ...máu đã bắt đầu đổ xuống nhiễm đỏ cả chiếc áo trắng cô đang mặc.... Cô khóc...ko phải vì đau... Mà là sự ganh ghét kia ... Cô ngã xuống
- hừ hay cho mày ... kéo xuống nhà dưới...
Cơ lẽ chết đi mới là sự giải thoát...

Hôm sao cô thức dậy cả người đâu nhứt , mệt mỏi ... Có lẽ cô bệnh rồi.
Ừm.. trời còn tối...mk có nên đi ko ta ...
Những bước chân ko vững ... Chậm chạp... Đi trên đường ... cô đã quyết định đi... nhưng là về đâu... Đau quá... mệt quá.. cô té xuống... ấy mà sao ko đâu nhỉ... Cô mở mắt ra ... trước mắt cô là một người phụ nữ.. hình như mk thấy ở đâu rồi... mà thôi mệt quá cô ngất đi...

Sáng hôm sau

- ây đau quá... mà đây là đâu... cô ngạc nhiên và suy nghĩ. Hình như hôm qua có người đã cứu mk thì phải
" Cạch" cửa mở ra
- À con tỉnh rồi hả! Ăn một chút j đi nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro